Ôi, xin chào thế giới, nơi mà ý tưởng về những sinh vật lái tàu vũ trụ ghé thăm Trái Đất bị cười nhạo là chuyện viễn tưởng, còn việc tin vào một vị thần toàn năng ngồi trên mây, trò chuyện với hàng tỷ người mỗi ngày lại hoàn toàn "hợp lý" ! Thật là một màn kịch đáng kinh ngạc của loài người !
Hãy cùng phân tích nào. Bằng chứng về người ngoài hành tinh ? Chúng ta có hàng tá video UAP được chính Lầu Năm Góc thả ra, những lời kể từ phi công hải quân – những người không hẳn là loại thích bịa chuyện. Rồi cả những câu chuyện về Roswell, nơi mà người ta thề rằng đã tìm thấy một con tàu vũ trụ . Chưa kể, với hàng tỷ tỷ hành tinh ngoài kia, chỉ cần một nền văn minh thông minh hơn chúng ta một chút thôi, việc họ ghé qua để xem loài người đang bận cãi nhau trên mạng xã hội cũng không phải là ý tưởng điên rồ nhất.
Còn bằng chứng về Chúa ? Ồ, chúng ta có những cuốn sách cổ, những trò chơi cảm xúc tâm linh mà ai cũng thề là có thật, và những lập luận triết học kiểu như "vũ trụ đẹp quá, chắc chắn phải có ai đó thiết kế chứ !". Nhưng khi bạn hỏi về bằng chứng cụ thể – một bức ảnh selfie của Chúa, một tin nhắn trực tiếp từ thiên đường, hay thậm chí một dấu vân tay thần thánh – thì đột nhiên mọi thứ trở thành "phúc cho ai không thấy mà tin". Ồ, thật tiện lợi làm sao !
Vậy mà, khi bạn đề cập đến người ngoài hành tinh, họ sẽ lườm bạn như thể bạn vừa tuyên bố Trái Đất phẳng. "Người ngoài hành tinh ? Ha! Làm ơn, xem phim khoa học viễn tưởng ít đi !" Nhưng nếu bạn nói về Chúa, họ gật đầu lia lịa: "Ồ, dĩ nhiên rồi, tôi vừa cảm ơn bữa ăn do Chúa ban sáng nay , tôi nói chuyện với Chúa mỗi ngày." Thật đáng ngạc nhiên, khi mà những video UAP ít nhất còn có thể tua đi tua lại trên YouTube, còn cuộc trò chuyện với Chúa thì... ừm, chỉ riêng bạn nghe thấy thôi, đúng không ?
Ai sẽ đồng ý rằng có nhiều bằng chứng về người ngoài hành tinh hơn so với Chúa ? Chắc chắn là những người thích đặt câu hỏi, những nhà khoa học không sợ bị gọi là "dị giáo", và bất kỳ ai từng nhìn lên bầu trời đêm mà nghĩ: "Nếu vũ trụ rộng lớn thế này mà chỉ có mỗi chúng ta, thì đúng là một sự lãng phí không gian !" Nhưng đừng mong đám đông đang bận cầu nguyện sẽ vỗ tay tán thành. Họ quá bận rộn trò chuyện với "Người bạn trên cao" hơn là bận tâm đến mấy chiếc đĩa bay.
Vậy nên, cứ để họ cười nhạo ý tưởng về người ngoài hành tinh. Trong khi đó, tôi sẽ tiếp tục nhìn lên trời, tự hỏi liệu có ai đó ngoài kia đang xem chúng ta và nghĩ: "Loài người ? Ôi, lũ kỳ cục, cứ để họ tin vào mấy câu chuyện cổ tích đi !"
St
Chienslambao.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét