Anh ấy yêu một cô gái từng có chồng. Cô từng trải, mạnh mẽ và đủ dũng cảm để bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, chúa của cô thì không chấp nhận điều đó.
Với đạo, khi hai người cưới nhau thì họ đã thành một xương một thịt. Ly hôn dưới đất có thể hợp pháp, nhưng trên trời thì vô hiệu. Trái tim cô có thể đã buông bỏ, tòa án cũng đã ký tên, nhưng đức tin lại kiên quyết giữ cô kẹt lại cuộc hôn nhân cũ, như thể Giêsu là người quản lý hộ khẩu trên thiên đàng.
Lấy chồng mới, dù là vì yêu, vì hạnh phúc hay vì tìm lại chính mình, lại bị đóng mác ngoại tình. Một thứ tội lỗi không đếm xỉa gì đến thực tế đời sống, chỉ quan tâm đến việc hồ sơ phạm tội có còn được lưu trên mây hay không.
Ngày cưới đến, người ta mong một giây phút thiêng liêng và sum họp. Nhưng bên nhà gái lại vắng như nhà thờ sau buổi lễ cuối cùng. Không cha, không mẹ, không một bóng người thân. Họ không chết, chỉ là chọn đứng về phía tín lí, bỏ mặc hạnh phúc con gái mình. Họ chọn giữ tấm vé thiên đàng, đó là nơi không dành cho những ai từng dám yêu thêm lần nữa.
Anh chàng kia, quả là người có phúc khi cưới được một người phụ nữ sâu sắc, từng trải. Vậy nhưng lễ cưới của anh lại như đám hỏi một chiều. Phía bên kia chỉ còn sự lạnh lẽo, không phải vì thời tiết, mà là cái lạnh của một đức tin sẵn sàng rút lui khỏi chính cuộc đời con mình để bảo toàn đạo hạnh.
Người ta bảo hôn nhân là sự kết nối giữa hai gia đình. Nhưng ở đây, nó là tờ đơn ly dị giữa tình thân và đức tin. Khi cha mẹ có thể ly dị chính con gái mình chỉ vì giáo điều, thì không còn tôn giáo nào đủ tư cách giảng về yêu thương nữa.
Lễ cưới ấy kết thúc cho đôi vợ chồng với một vết cứa trong tim cho cả hai. Vết thương ấy không đến từ cuộc hôn nhân cũ, mà đến từ sự vắng mặt đầy ám ảnh của những người từng ru con bằng lời cầu nguyện.
Câu hỏi là: khi một tôn giáo có thể khiến cha mẹ không đến dự lễ cưới của con gái mình, thì nó đang dạy người ta yêu thương, hay đang trừng phạt, nhưng nhân danh yêu thương?
Chienslambao.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét