Khi con người gặp bất công hay khổ đau, họ được khuyên “đến gần Chúa hơn”, “cầu nguyện nhiều hơn”, “dâng hiến nhiều hơn” vì “Chúa có kế hoạch riêng”. Lời hứa cứu rỗi bị dời mãi vào tương lai mơ hồ; khi không “ứng nghiệm” thì lỗi được quy cho tín đồ “chưa đủ tin”. Vòng lặp ấy—hứa hẹn mơ hồ → tăng dâng hiến → đổ lỗi cho nạn nhân—khiến nhiều người đi hết đời vẫn không nhận ra mình bị dẫn dắt bởi một cơ chế ngụy biện tinh vi.
1) “Giải pháp” quen thuộc khi gặp bất công/khổ đau
• Tái diễn giải nỗi khổ: “Đó là kế hoạch của Chúa – hãy đến gần hơn, cầu nguyện nhiều hơn.” Cách nói này miễn nhiễm với phản biện: nếu chưa hiệu nghiệm, thì do “đức tin chưa đủ”, chứ không phải do lời hứa sai. Đây là ví dụ điển hình của cognitive dissonance (bất hòa nhận thức): để đỡ khó chịu khi thực tế trái với kỳ vọng, người ta thêm lý do phụ để giữ niềm tin ban đầu.
• Leo thang cam kết: được khuyên dâng hiến nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn; khi đã bỏ nhiều công sức/tiền bạc, càng khó rút lui (hiệu ứng “chìm chi phí”).
• Hoãn kiểm chứng: “Chúa sẽ trả lời đúng thì giờ của Ngài.” Kết quả bị đẩy vào tương lai mơ hồ → không thể bác bỏ.
• Chọn lọc lời chứng: kể rầm rộ vài ca “được nhậm lời”, lờ đi vô số ca không được – một dạng Thiên kiến xác nhận (confirmation bias: là một xu hướng tâm lý phổ biến, khiến con người tìm kiếm, diễn giải và ghi nhớ thông tin theo hướng ủng hộ những niềm tin hoặc giả thuyết sẵn có của bản thân.) và thiên lệch sống sót (survival bias: là một lỗi logic khi chúng ta chỉ tập trung vào những "người sống sót" hoặc những yếu tố thành công trong một nhóm nào đó, mà bỏ qua những "người đã chết" hoặc những yếu tố đã thất bại. Điều này dẫn đến một bức tranh không đầy đủ và méo mó về thực tế.
• Khen thưởng ngắt quãng: đôi khi “trúng” (trùng hợp/tự cải thiện), đa số thì không; chính kiểu tăng cường theo tỷ lệ biến thiên này lại bền chắc nhất trong việc duy trì hành vi (giống cơ chế khiến người ta “nghiện” xổ số/slot).
2) Khi lời hứa gắn trực tiếp với tiền bạc
Một dòng dạy “phúc âm thịnh vượng” nói thẳng rằng đức tin + lời tuyên xưng tích cực + dâng hiến sẽ kéo giàu có, sức khỏe, hạnh phúc về đời mình. Đây là học thuyết đã được mô tả và phê bình rộng rãi.
3) Bằng chứng thực nghiệm về “cầu nguyện can thiệp”
Thử nghiệm STEP (đa trung tâm) trên bệnh nhân mổ bắc cầu mạch vành cho thấy cầu nguyện bởi người lạ không giúp giảm biến chứng; thậm chí nhóm biết mình được cầu nguyện còn gặp biến chứng cao hơn (có thể do lo âu/áp lực).
4) Một số ví dụ điển hình (đã được công bố rộng rãi)
• Peter Popoff: “nhà chữa lành” bị James Randi bắt quả tang dùng tai nghe nhận thông tin khán giả, làm như “mặc khải”. Vụ việc được phim tài liệu và báo chí Mỹ ghi nhận.
• Jim Bakker: lãnh đạo PTL, bị kết án gian lận và âm mưu sau bê bối tài chính lớn vào thập niên 1980.
• Creflo Dollar & dự án máy bay 65 triệu USD (2015): chiến dịch kêu gọi tín hữu góp ~300 USD/người để mua Gulfstream G650 gây phản ứng mạnh; báo chí Mỹ ghi nhận và kiểm chứng các tuyên bố về “nhu cầu chở hàng cứu trợ” là không thực tế.
5) Dấu hiệu cảnh giác (checklist nhanh)
1. Hứa hẹn cụ thể, có điều kiện tiền bạc (“gieo 300 USD sẽ được trả nợ/khỏe lại”).
2. Đặt lỗi về phía tín đồ nếu không hiệu nghiệm (“bạn chưa đủ tin/chưa dâng đủ”).
3. Trì hoãn vô hạn (“đúng thì giờ của Chúa”) và cấm kiểm chứng (ngăn hỏi số liệu).
4. Lời chứng rực rỡ nhưng không có dữ liệu nền (tỷ lệ thất bại im lặng).
5. Thiếu minh bạch tài chính (không báo cáo kiểm toán độc lập).
6. Chống lại y học/khoa học khi điều trị bệnh (xem mục STEP ở trên).
6) Kết
Phê phán ở đây nhắm vào chiến thuật và cấu trúc lập luận, không nhắm vào người tin. Ai cũng có nhu cầu hy vọng; chính vì thế, những hệ thống miễn nhiễm phản biện, kèo thêm dâng hiến, và hứa hẹn mơ hồ rất dễ “bắt dính” tâm trí. Giữ thói quen hỏi: “Cam kết nào là kiểm chứng được? Tiền đi đâu? Nếu không hiệu nghiệm, ai chịu trách nhiệm?” – đó là cách tự bảo vệ mình.
St
Chienslambao.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét