Những người mù quáng bởi đức tin hăng say tranh cãi về nguồn gốc của vũ trụ, tung hô những lý thuyết phức tạp, nhưng khi câu hỏi chạm đến cội nguồn của chính vị Chúa mà họ tôn sùng, họ lại co rúm, lẩn tránh như những kẻ hèn nhát che giấu sự dối trá.
Họ bảo rằng vũ trụ cần một nguyên nhân, rằng không gì có thể tự nhiên tồn tại. Nhưng khi được hỏi: Chúa từ đâu mà có ? Họ vênh váo tuyên bố Chúa vĩnh cửu, vô thời gian, không cần nguyên nhân. Thật nực cười! Đó không phải là câu trả lời, mà chỉ là một trò lấp liếm vụng về, một bức màn giáo điều rách nát che đậy sự thiếu logic trơ trẽn.
Một thực thể toàn năng,có ý thức, chỉ tình cờ tồn tại qua vô tận thời gian, không làm gì, không nói gì, không mục đích, không lý do, rồi bỗng dưng quyết định tạo ra vũ trụ ? Các người thực sự tin rằng câu chuyện hoang đường này giải quyết được bí ẩn của vạn vật ? Nếu vũ trụ phải có nguyên nhân, thì tại sao vị Chúa của các người lại được miễn trừ khỏi câu hỏi ấy ? Tại sao các người không dám đối mặt với sự thật rằng chính Chúa là một bí ẩn lớn hơn, một câu đố không lời đáp mà các người cố tình lờ đi ?
Thay vì tìm kiếm sự thật, các người chỉ biết quỳ xin trước một huyền thoại, thay một bí ẩn bằng một sự lừa dối còn lớn hơn. Các người gọi đó là đức tin, nhưng đó chỉ là sự lười biếng của trí tuệ, là nỗi sợ hãi trước việc đặt câu hỏi thực sự: Nếu Chúa tồn tại, ai đã tạo ra ông ta ? Và nếu Chúa không cần nguyên nhân, thì tại sao vũ trụ lại cần ?
St
Chienslambao.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét