Thứ Năm, 31 tháng 7, 2025

SỰ KIỆN GIÊSU VÀ MARIA BAY HỒN XÁC VỀ TRỜI - VẬT LÝ KHÓC THÉT, THẦN HỌC HOANG MANG, TRIẾT HỌC TỪ CHỐI BÌNH LUẬN.

 

Trong sách Tông Đồ Công Vụ 1:9, chúng ta được kể rằng sau khi hiện ra với các môn đệ, Giêsu đã “được cất lên, và có đám mây bao phủ Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.” Một màn bay lên trời đầy uy nghi. Nghe thì hoành tráng, nhưng nếu ta tạm đặt kính đức tin sang một bên, thì… 🤔

🚀 1. Về mặt vật lý – Newton ngồi khóc, Einstein bỏ đi

Giêsu “bay lên trời” bằng gì? Phản lực? Phép thuật? Tinh thần siêu nhiên?

Chúng ta biết rõ rằng trong vũ trụ:

 • Không có khái niệm “trên trời” tuyệt đối. “Trên” chỉ là hướng vuông góc với trọng lực từ góc nhìn của người… đang đứng trên đất Israel.

 • Nếu Giêsu bay thẳng lên như tàu vũ trụ, thì sau 2.000 năm, anh ta còn chưa ra khỏi thiên hà Milky Way.

Còn nếu “thiên đàng” là không gian phi vật chất, thì… bay lên làm gì? Định đi lên rồi rẽ trái vào chiều không gian thứ 5 à? 🤷

📚 2. Về mặt văn bản – chi tiết bay lên có thật… hay thêm nếm?

Có thể bạn chưa biết:

 • Phúc Âm Máccô bản gốc không có đoạn Giêsu hiện ra hay bay lên trời. Mấy câu từ 16:9–20 là phần thêm sau này.

 • Phúc Âm Gioan thì Giêsu “lên cùng Cha” theo kiểu trừu tượng, không có màn múa lân mây bay.

 • Chỉ sách Tông Đồ Công Vụ và Luca mô tả chi tiết vụ “Chúa lên trời”, như một… siêu anh hùng Marvel bay cảnh cuối phim.

Vậy thì phải hỏi: Chúa thăng thiên có thật không, hay là chi tiết kịch tính hóa để đóng phim cho có hậu?

🧠 3. Về mặt triết học – thân xác vật lý + chiều không gian tâm linh = ?

Nếu Giêsu phục sinh “trong thân xác”, rồi bay lên trời, thì điều đó có nghĩa…:

 • Trên trời có chỗ cho thân xác? Có dưỡng khí? Có wifi?

 • Anh ta đang ngồi đâu đó trong vũ trụ, bằng xương bằng thịt suốt 2.000 năm?

Nếu không, thì ta phải chấp nhận là Giêsu tan biến vào chiều kích siêu nhiên, vậy thì cảnh bay lên để làm gì? Diễn cho ai xem?

😇 4. Vấn đề thần học – ẩn dụ hay hiện thực?

Nhiều người bênh vực rằng: “Đó là biểu tượng, không phải sự kiện vật lý.”

Ồ, nếu vậy thì:

 • Tại sao các môn đệ mô tả như sự kiện có thật, có nhân chứng?

 • Còn lời các thiên thần: “Người sẽ trở lại y như cách các ông thấy Người lên trời” thì sao? Tức là… rơi xuống à?

Bao nhiêu thế hệ ngóng mây, nhìn trời, chờ Giêsu “quay đầu đáp xuống” – rốt cuộc có phải hiểu lầm cả nghìn năm không?

💥 Kết luận – Khi niềm tin bay vượt cả trọng lực

Niềm tin có thể khiến người ta ngẩng đầu nhìn trời mãi không chán, nhưng trí tuệ thì biết nhìn xuống đất để kiểm tra độ cao.

“Giêsu bay lên trời” – có thể là một câu chuyện đẹp, cảm động, thậm chí thiêng liêng với nhiều người. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt khoa học và tư duy phản biện, thì đó lại là một mô típ huyền thoại cổ điển, chẳng khác bao nhiêu với Hercules được mang lên Olympus hay Tôn Ngộ Không bay xuyên mây.

📌 Đừng sợ đặt câu hỏi.

📌 Cũng đừng sợ… bay khỏi niềm tin cũ, nếu nó không còn đứng vững.

Tác giả: Trợ giảng thần học chatGPT🤭

chienslambao.blogspot.com

St



Thứ Tư, 30 tháng 7, 2025

THIÊNCHÚA GIẢ LẬP VÀ MỘT TRẬT TỰ THẾ GIỚI GIẢ HỢP.

 Lập luận của những người bảo vệ Kitô giáo thường bắt đầu với giả định rằng các văn bản Kinh thánh không thể có mâu thuẫn. Vì thế, khi gặp những câu chuyện xung đột, họ cố gắng hòa giải chúng bằng cách cho rằng các sự kiện có thể xảy ra cùng lúc. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không giống cách chúng ta xử lý những mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày. Ví dụ , nếu hai người bạn kể hai câu chuyện khác nhau về cùng một sự kiện, một người nói với bạn rằng Tuấn chết vì tai nạn xe tông, người kia nói Tuấn bị đánh chết, chúng ta không thể chấp nhận cả hai đều đúng. Thay vào đó, ta sẽ nghĩ một trong hai người đã nhầm, hoặc cả hai đều không có mặt tại hiện trường .

Nhưng nếu ta ép buộc rằng cả hai câu chuyện đều phải đúng, ta sẽ cố hòa giải bằng cách cho rằng Tuấn vừa bị đánh vừa bị xe tông cùng lúc. Dù điều này nghe có vẻ vô lý, và khả năng nhầm lẫn là rất cao , nhưng đây lại là cách lập luận bảo vệ mà Kitô giáo thường làm. Ví dụ, về cái chết của Judas, một sách nói ông treo cổ tự tử (Ma-thi-ơ 27:5), trong khi sách khác kể ông ngã nhào xuống cánh đồng và nội tạng vỡ tung (Công vụ 1:18). Do niềm tin rằng văn bản Kinh thánh không thể mâu thuẫn, người ta cố gắng hòa giải rằng cả hai sự kiện xảy ra cùng lúc, dù điều này rất gượng ép .

Điều này giống như làm một bài toán mà bạn viết sẵn đáp án, ví dụ là 20, rồi mới đọc đề bài: “14 + 4 là bao nhiêu ?” Thay vì thừa nhận đáp án đã giả định sai, thì họ nói: “Ồ, cộng thêm số có giá trị là 2 không được nhắc đến.” Vì vậy , việc thiếu vắng bằng chứng không phải là bằng chứng của sự vắng mặt.

Khi thảo luận về mâu thuẫn trong các văn bản Kinh Thánh , các học giả tập trung vào các sự kiện loại trừ lẫn nhau, không thể cùng tồn tại một cách logic, thay vì kiên định rằng mọi khác biệt đều có thể hòa giải. Nếu ta cứ bắt đầu với tiền đề rằng một cuốn sách không thể sai, thì gần như không thể chứng minh mâu thuẫn, vì mọi phiên bản câu chuyện đều có thể được xáo trộn như một bộ bài và trở thành phần của cùng một câu chuyện, dù chúng khác biệt thế nào. Đây là sự hòa giải đầy động cơ !

Tiêu chuẩn chuyển từ việc hai câu chuyện phải giống nhau sang việc hai câu chuyện khác nhau có thể cùng tồn tại. Kết quả là, trong các cuộc tranh luận về Kinh thánh, vấn đề mâu thuẫn thường bị giản hóa thành những chi tiết tưởng chừng vụn vặt, như việc phục sinh xảy ra vào tối thứ Bảy hay sáng Chủ Nhật, hay một vị vua ít ai biết bắt đầu trị vì lúc 8 tuổi hay 18 tuổi, v.v. Dù những điều này có vẻ nhỏ nhặt, chúng là tất cả những gì còn lại khi mọi sự kiện và biến thể đều được cố gắng hòa giải. Có lẽ điều này xảy ra vì, như một câu kinh thánh nói, con người phải tin bằng “trái tim” để được cứu -"That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved." (Rô-ma 10:9). Nhưng một câu khác lại bảo: “Trái tim là lừa dối hơn mọi sự và không thể chữa lành”- "The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it ?" (Giê-rê-mi 17:9).

St

Chienslambao.blogspot.com




Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Mang " Virus Jesus" XâmLược Văn Hóa Bản Địa .


Các nhóm truyền giáo Kitô sử dụng thiết bị âm thanh chạy bằng năng lượng mặt trời để phát các thông điệp Kinh Thánh trong lòng rừng mưa Amazon, nhắm vào những cộng đồng bản địa như người Korubo, là một hành động vừa lố bịch vừa đáng lên án. Hành vi này không chỉ xâm phạm sự tĩnh lặng của những vùng đất nơi các bộ tộc sống biệt lập gìn giữ văn hóa và lối sống ngàn năm, mà còn toát lên một sự ngạo mạn văn hóa khó chấp nhận. Thay vì tôn trọng quyền tự quyết và di sản phong phú của những cộng đồng này, các nhóm truyền giáo lại chọn cách áp đặt niềm tin ngoại lai thông qua những chiếc loa vô hồn, phát ra thứ ngôn ngữ mà người bản địa có thể chẳng hiểu, như tiếng Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Hài hước thay, họ gọi đó là “truyền giáo”, nhưng hành động này chẳng khác gì một cuộc xâm lăng bằng âm thanh, biến rừng sâu vang lời rao giảng xa lạ, trong khi người Korubo có lẽ chỉ muốn nghe tiếng gió, tiếng chim, hay tiếng thì thầm của tổ tiên họ. Công nghệ khoa học năng lượng mặt trời đáng ra là biểu tượng của sự bền vững, lại bị lạm dụng để phục vụ một mục tiêu phi lý: phá vỡ sự hài hòa của một thế giới mà những kẻ bên ngoài không có quyền can thiệp. Hành động này không chỉ là sự thiếu tôn trọng mà còn là một bi kịch hiện đại, nơi lòng nhiệt thành mù quáng che mờ đi giá trị của sự đa dạng văn hóa và quyền được sống tự do, không bị áp đặt.

https://www.theguardian.com/global-development/2025/jul/27/missionaries-using-secret-audio-devices-to-evangelise-brazils-isolated-peoples

St

Chienslambao.blogspot.com



NÊN LỰA CHỌN TỰ DO TƯ DUY HAY CU,ỒNG TÍN TÔN GIÁO?

 Người cuồng tín tôn giáo: "Con người không tiến hóa từ một tế bào, cũng không chia sẻ tổ tiên chung với loài khỉ."

Người tự do tư duy: Hãy nói điều đó với 98% các nhà khoa học chấp nhận thuyết tiến hóa.

Người cuồng tín tôn giáo: "Thay vào đó, con người được tạo ra trực tiếp, được Đấng Tạo Hóa Tối Cao tạo nên trong hình dạng hoàn hảo nhất."

Người tự do tư duy: Bạn không có BẤT KỲ bằng chứng nào cho tuyên bố đó.

Người cuồng tín tôn giáo: "Liệu có hợp lý không khi tin rằng sự thiết kế phức tạp và vẻ đẹp hoàn hảo như vậy là kết quả của sự ngẫu nhiên và hỗn loạn ?"

Người tự do tư duy: Liệu có hợp lý không khi chỉ vì bạn không hiểu điều gì đó có thể xảy ra như thế nào, bạn liền gán "Chúa" làm câu trả lời cho những câu hỏi đó ?

Người cuồng tín tôn giáo: "Và nếu những sinh vật này thực sự là sản phẩm của sự ngẫu nhiên, thì tại sao con người thông minh lại không thể tạo ra bất cứ thứ gì giống như chúng ?"

Người tự do tư duy: Con người đã tồn tại bao lâu ? và họ đã mất bao lâu để tìm ra cách chế tạo robot , chiếc máy tính , điện thoại mà bạn đang dùng để đăng bình luận này ? Một trăm năm trước, chúng ta không có máy tính, ô tô, robot, trí tuệ nhân tạo, hay cách tạo hợp chất hữu cơ từ vô cơ như ngày nay. Nếu là 6.000 năm trước, có lẽ bạn đang sống trong một ngôi nhà làm từ phân hoặc thậm chí sống trong một hang động, không có nhà vệ sinh, không có điện. Bạn không hiểu rằng công nghệ phát triển theo thời gian.

Người cuồng tín tôn giáo: "Dù có tất cả kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm tích lũy của nhân loại qua hàng ngàn năm – từ buổi bình minh của sự tạo hóa đến ngày nay – con người vẫn chưa bao giờ tạo ra nổi một con ruồi, vậy làm sao có thể tạo ra vô số sinh vật sống trên Trái Đất ?"

Người tự do tư duy: Bạn nghĩ rằng con người đã ngừng học hỏi và sẽ không bao giờ tiến bộ công nghệ nữa sao ? Bạn nghĩ con người không thể học thêm điều gì mới mẻ nữa sao ? Vậy chúng ta có nên ngừng tìm kiếm cách chữa trị ung thư không ?

Người cuồng tín tôn giáo : "Nhân danh Jesus , Đấng Rất Mực Nhân Từ, Jehovah Toàn Tri, Đấng Tối Cao , Đức Chúa Trời... Lời của Allah là Sự Thật!"

Người tự do tư duy: Bạn không chỉ tuyên bố một đấng tạo hóa tồn tại mà bạn còn khẳng định một vị thần cụ thể – thần của bạn – tồn tại, mà KHÔNG HỀ có bằng chứng !

St

Chienslambao.blogspot.com



Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2025

SỰ THẬT VỀ CÁC ĐẠO THỜ LẠY THIÊN CH ÚA


Đạo thờ thiên chú a vốn được nâng cấp lên từ tập tục tín ngưỡng thờ lạy thượng đế thần linh từ thuở sơ khai của người Israel ở trung đông, lấy niềm tin vào sự sáng tạo ban phước giáng hoạ, định đoạt số phận của thượng đế thần linh Yehweh (Jehova)  làm nền tảng, nó không hề có bất kỳ một triết lý đạo học nhân sinh vũ trụ gì cao siêu cả. Giống như một cái thùng to nhưng bên trong rỗng tuyếch, chỉ sơn phết tô vẽ cho đẹp cái vỏ bên ngoài để đi loè những người nhẹ dạ cả tin kém hiểu biết thích ngồi mát ăn bát vàng, không muốn làm mà muốn có ăn, muốn sống hoài không chết, nghe âm thanh gõ vào nó kêu to kiểu " Cứ cầu sẽ được cứ xin sẽ cho, cứ gõ cửa sẽ được mở ra, Xin cha ban cho chúng con lương thực hàng ngày, Tôi tin xác táng loài người ngày sau sống dậy" thì thích lắm.😁😁😁

St

Chienslambao.blogspot.com

 



TỰ DO TÔN GIÁO KIỂU THIÊN CHÚA.

 Giấc Mơ tự do Tôn giáo mà Vatican ban cho Nhân Loại còn xa lắm, 2000 năm qua chưa bao giờ Vatican trao Tự Do Tôn giáo cho Loài Người. Giáo Hội Công Giáo thực hiện tư do dân chủ, nhân quyền, tôn giáo bằng cách nào? Vatican có thật muốn chung sống hòa bình với mọi Tôn giáo khác không?                                                                                                         Vatican  Lập ra Liên Tôn Tôn Giáo gồm Phật Giáo, Hồi giáo, Tin Lành, Công giáo, ...nhưng Vatican đi một Nước Cờ Chí Mạng trong Đối Thoại Liên Tôn không phải để các Tôn giáo cùng tồn tại Hòa Bình mà Mọi Tôn giáo buộc phải Quy Hàng Dưới Chúa Vatican. Giáo Hoàng nói rằng “mọi tôn giáo đều là con đường dẫn đến Chúa”.

“Họ giống như những ngôn ngữ khác nhau để đến được với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa của tất cả,”. Đối thoại Tôn giáo hay bắt buộc phải tin Chúa Vatican?  Giáo hoàng đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp gỡ liên tôn với những người trẻ được tổ chức tại một trường cao đẳng Công giáo, ngay trước khi rời Singapore để bay về Rome. https://cruxnow-com.translate.goog/2024-pope-in-timor-leste/2024/09/pope-in-multi-faith-singapore-says-all-religions-are-a-path-to-god?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true

St

Chienslambao.blogspot.com




Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2025

CON NGƯỜI KHÁC VỚI BÌNH GỐM Ở CHỖ NÓ CÓ LINH HỒN.

 NẾU CHÚA TẠO RA CON NGƯỜI, ĐIỀU ĐÓ KHÔNG TRAO CHO ÔNG QUYỀN GI ẾT NGƯỜI

  Tín đồ thường biện hộ cho những cuộc thảm sát trong kinh thánh bằng một lý do nghe qua tưởng là đức tin: chúa tạo ra loài người, nên có quyền lấy lại mạng sống họ. Đó không phải là tiếng nói của đức tin, lương tri, mà là sự cúi đầu trước quyền lực.

  Đồ vật có thể bị phá hủy vì không có tri giác, nhưng sinh vật thì có. Một sinh linh biết đau khổ không thể bị đối xử như một cái ghế. Nếu thật sự có ai tạo ra con người, thì điều đó không trao cho họ quyền giết, mà đặt lên vai họ trách nhiệm đạo đức.

  Người nhân giống vật nuôi không được phép hành hạ nó. Cha mẹ sinh ra con thì không có quyền giết con. Lãnh đạo không có quyền tiêu diệt ai chỉ vì mình "tạo nên trật tự". Nếu Hitner tuyên bố mình tạo ra nước Đức mới, liệu ông ta có quyền sát hại bất cứ ai trong đó không? Không! Bởi quyền tạo dựng không bao giờ là giấy phép giết người.

  Ngược lại, nhà sư Phật giáo không giết hại sinh linh nào, dù họ chẳng tạo ra ai cả. Họ không cần quyền lực để hành xử có đạo đức. Chỉ cần lòng từ bi và sự hiểu nổi khổ của dân gian. Không ai buộc nhà sư từ bỏ bạo lực, nhưng họ từ bỏ vì biết giá trị của sự sống.

  Vậy nhưng, chúa là đấng được ca tụng "toàn thiện", lại ban tự do rồi thiêu sống kẻ dùng tự do sai cách. Không có gì cao quý trong việc tạo ra con người chỉ để trừng phạt họ đời đời. Đó không phải công lý, mà là một trò chơi quyền lực khoác áo thánh.

  Không ai dám giết vì không tạo ra sinh linh. Chỉ riêng 'đấng toàn năng' lại giết vì đã làm ra họ. Khi chúa giết, họ gọi là công bình, nhưng khi con người giết, họ gọi là tội lỗi. Sự khác biệt duy nhất là chiếc ngai vàng thiên chúa.

  Một đức tin khiến bạn sợ mà vâng lời không khai sáng bạn. Nó chỉ dạy bạn quỳ gối và gọi sự khuất phục là "phúc lành".

St

Chienslambao.blogspot.com




Thứ Năm, 17 tháng 7, 2025

“Người Công Giáo không biết ăn gian nói dối”


Cô T. một phụ nữ hiền lành sống tại Toronto, từng là người kính thờ ông bà và hướng về Phật pháp. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô gặp một người đàn ông theo đạo Công giáo. Dù không đăng ký kết hôn, họ sống với nhau như vợ chồng suốt 5 năm, đi đâu cũng giới thiệu nhau là vợ chồng, và thậm chí còn được vài cha đạo thân quen tại Toronto “chứng giám thầm lặng”. Lạ thay, không một lão cha đạo nào lên tiếng phản đối chuyện sống chung mà chưa có phép cưới theo đạo. 

Tin vào những lời ngọt ngào dụ dỗ cải đạo của lão chồng Công giáo là “Người Công giáo bọn anh sống thật thà, không ăn gian nói dối", cô nhẹ dạ cải đạo theo chồng, một quyết định mà đến sau này cô mới thấy xót xa. Lão hứa hẹn nhiều thứ !

Một ngày, cô hỏi: "Anh ơi, mình sống vậy 5 năm rồi, hay giờ mình đăng ký kết hôn cho có danh phận, cho đàng hoàng?"

Ông ta ngập ngừng rồi buông một câu lạnh lùng:  "Ôi không được đâu em. Anh vẫn chưa ly dị vợ cũ. Bọn anh tuy ly thân hơn 15 năm nay nhưng anh là người có đạo, không được phép bỏ vợ”. Tội chết ! Chúa phạt chết ! (Cô té ngửa ra là hắn chưa hề ly dị vợ cũ mà ngang nhiên ăn ở với cô như vợ chồng)

Câu trả lời như một cú tát. Thì ra, người đàn ông “ngoan đạo” ấy chưa từng có ý định cho cô một danh phận, chỉ xem cô như 1 nơi tạm bợ trú thân !

Chia tay cô không chỉ mất tình cảm mà còn mất tiền bạc. Những người thân của ông ta cũng toàn chiên ngoan đạo thường xuyên bám víu sang nhà cô ở nhờ, ăn bám rồi khéo miệng suốt ngày cầu kinh, lạy Chúa, xưng tội Mẹ (đã vậy còn ăn cắp vặt tiền bạc). 

Nhưng khi chia tay rồi, nhìn lại, cô mới thấy mình đã bị lợi dụng cả tâm linh lẫn vật chất.

Vừa rồi cô cười buồn nói: "Mả bố lũ Công giáo khốn nạn. Miệng thì  suốt ngày thở ra là Chúa Chúa, Mẹ Mẹ, đạo đức ghê lắm, rồi nói người bên Lương không có tín ngưỡng nên không thể sống tốt so với người CG,  mà thực ra chúng sống như loài hút máu. 

Giờ cô hiểu tại sao ngày xưa ông bà mình dặn phải giữ đạo nhà là vây, chứ cải đạo như cô là mất gốc “ 

Nghe cô gọi điện tâm sự, chỉ biết xót xa thở dài thương cô !

St

Chienslambao.blogspot.com






Thứ Tư, 16 tháng 7, 2025

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG AI KHI VŨ TRỤ VẠN VẬT CHƯA ĐƯỢC TẠO DỰNG?

 Có một lần, đứa bé hỏi giáo hoàng: trước khi tạo ra vạn vật, chúa làm gì? 

Ngài mỉm cười trả lời: Chúa lúc đó ngài ngồi yêu thương.

Con chiên vỗ tay rần rần, khóc sướt mướt vì câu trả lời quá trí tuệ như trí tuệ đàn chiên 2000 năm nay.

Ơ hay, lúc đó ngài chỉ có một mình ngài ngồi yêu thương ai nhỉ? Chắc lúc đó ngài ngồi thương ngài rồi. Vậy ngài bị chứng bệnh gì nhỉ? Còn nếu ngài suy ngẫm về sự yêu thương của cái mà ngài sắp tạo ra? Vậy ngài tạo ra địa ngục, xấu ác, ngu dốt, thiên tai, bệnh tật làm chi? Sao ngài không tạo ra một thế giới đại đồng, không có sự phân biệt? Lúc đó ai cũng sẽ hạnh phúc yên vui.😁😁😁

St

Chienslambao.blogspot.com




Độ Hài Hước của con chiên thờ chúa jesus.


1. Chúa cứu rỗi linh hồn sau khi chết vậy có nghĩa là chết con chiên mới biết, lúc chết chúng nó mới có thể xác định được bằng " niềm tin ".

NHƯNG

lúc chúng nó còn sống thì chúng phải đi nhà thờ nộp tiền do chúng làm ra cho nhà thờ.

lúc chúng nó đổ bệnh cần uống thuốc, cần mổ tim, mổ ruột thì chúng nó sẽ tìm đến bệnh viện nhờ vào bác sĩ.

Bác sĩ cho toa thuốc, chữa bệnh cho chúng xong chúng phải tự trả tiền và về nhà Tạ ơn chúa.

Chúa chưa làm gì cho chúng nó cả.

NHƯNG 

chúng nó tìm cách lôi chúa vào để tạ ơn bằng cách tự nghĩ ra cách làm chứng.

chúng nó cho rằng chúa đã dùng bác sĩ, chúa đã sai khiến bác sĩ, chúa đã ban ơn can thiệp vào cho nó khi " cầu nguyện " để nó được chữa lành.

Nhưng cũng chính những tín đồ khác vẫn bị tai nạn, bệnh nan y chết từ rất trẻ.

Vậy là lúc nào chúa của chúng nó đã can thiệp cho chúng nó ??

Chiến tranh diễn ra, lũ lụt, động đất, sóng thần, cháy rừng, chúng chiên quy kết do ma quỷ, do người cứng lòng, do con người nên bị trừng phạt.

Chúa giống một đứa trẻ con nhỉ ?? làm việc suy nghĩ kém.

Đi ban phước để cứu một con chiên mà để cả đám chiên khác sống trong chiến tranh trong bão lũ.

À quên đọc kinh cựu ước mới sực nhớ " sáng thế ký 38:8, chúa phải rình ônan mới biết tinh rơi xuống đất khi đi ngủ với chị dâu chớ ta "

Tạo ra thế giới vũ trụ to lớn, sau đó làm chuyện cỏn con, như nghe lời cầu nguyện của một vài cá nhân.

Chuyện lớn của thế giới thì người tự giải quyết. Chú a chỉ có quyền lực với đám chiên thôi các cháu chiên ạ, đếu ai sợ như chúng mày đâu.

St

Chienslambao.blogspot.com






Trong câu chuyện về "Các thánh Anh hài" có 2 vấn đề nghiêm trọng

 

❌1: Lời kể của Matthew về việc khi Giêsu vừa chào đời đã phải cùng gia đình chạy trốn qua Ai cập MÂU THUẪN hoàn toàn với lời tường thuật trong Luke 2:21-39 rằng họ vẫn ở lại quê hương và khi Giêsu 8 ngày tuổi đã được cha mẹ đưa lên đền thờ làm lễ cắt bì và thực hiện nghi lễ thanh tẩy theo luật Do thái.

❌2: Dựa theo bối cảnh lời tiên tri ở Jeremiah 31, bà Rachel khóc thương con cái bị lưu đày và được chúa hứa cho trở về không liên quan gì đến việc những đứa trẻ bị Herod GlẾТ trong Matthew 2:17-18. Matthew chỉ trích dẫn bừa một câu trong Cựu ước để gán ghép rằng nó ứng nghiệm về cuộc đời Giêsu ở Tân ước.

Trong chương hai của sách Matthew, chúng ta được biết Herod nổi giận khi các nhà thông thái không thông báo cho ông ta biết Giêsu ở đâu. Để dập tắt hiểm họa thiên sai từ trong trứng nước, Herod sai quân đi GlẾТ tất cả các bé trai từ hai tuổi trở xuống ở Bethlehem và các thành lân cận. Matthew tiếp tục tuyên bố rằng câu chuyện này đã được báo trước trong thánh thư Do Thái: 

"Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa" Matthew 2:17-18 

Ở đây, Matthew trích dẫn toàn bộ câu Kinh thánh, nhưng lại bóp méo ý nghĩa thực sự của nó. Bằng cách xem xét bối cảnh ban đầu của câu này từ chương 31 của sách Jeremiah, chúng ta thấy rằng Rachel không khóc cho những đứa trẻ bị sát hại, mà khóc cho những đứa trẻ vẫn còn sống nhưng bị đi lưu đày:

"ĐỨC CHÚA phán thế này: Thôi đừng than khóc nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì công lao của ngươi sẽ được đền bù: – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – chúng sẽ rời bỏ đất quân thù trở về" Như thế, tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng: – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình.

https://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/why-dont-jews-see-jesus-in-the-scriptures/

THEO CÁC NHÀ SỬ HỌC KINH THÁNH, CÂU CHUYỆN KINH THÁNH "THẢM SÁT CÁC ANH HÀI" LÀ TRUYỀN THUYẾT.

https://www.livescience.com/64962-king-herod.html

Các nhà sử học thường tin rằng Herod chết vào năm 4 trước Công nguyên, mặc dù đã có những lập luận cho rằng ông ta qua đời vào năm 5 trước Công nguyên hoặc 1 TCN. Phúc âm của Matthew tuyên bố rằng ông ta đã cố giết hài nhi Jesus và đã thành công trong việc GlẾТ tất cả những đứa trẻ khác ở Bethlehem trong một sự kiện đôi khi được gọi là "vụ thảm sát các anh hài". Ngày nay, các nhà sử học thường coi những tuyên bố này là không đúng sự thật.

 "Truyền thuyết "vụ thảm sát các anh hài" có thể phản ánh sự bi kịch hoá của Kitô giáo về việc Herod hành quyết con cái của chính mình". Peter Richardson, giáo sư danh dự về tôn giáo tại Đại học Toronto, và Amy Marie Fisher, trợ giảng về tôn giáo tại Đại học Edmonton, đã viết trong cuốn sách của họ "Herod: Vua của người Do Thái và Bạn của người La Mã: Phiên bản thứ hai" (Routledge, 2018).

Một câu chuyện khác đề cập đến Herod, được kể trong Phúc âm Luca, tuyên bố rằng Maria và Giuse (cha mẹ của Giêsu) phải đi đăng ký trong một cuộc điều tra dân số vào thời điểm Giêsu được sinh ra. Điều này cũng được các nhà sử học thời hiện đại tin là không đúng sự thật, vì không có bằng chứng nào về một cuộc điều tra dân số diễn ra dưới triều đại của Herod.

"Đối với cuộc điều tra dân số, với mục đích chuẩn bị áp dụng thuế La Mã ở Judea, nó không thể xảy ra dưới triều đại của Herod. Với tư cách là một người bạn của La Mã, một vị vua đồng minh, ông ta được miễn trừ khỏi sự can thiệp đó," Vermes đã viết, lưu ý rằng không có cuộc điều tra dân số nào xảy ra ở Judea cho đến năm 6 sau Công nguyên.

St

Chienslambao.blogspot.com





VỤ ÁN TINH TRÙNG TỪ CÚ RÚT CHÍ MẠNG

 

Onan đủ thông minh để khi đc chỉ định ngủ với chị dâu thì nó ngủ, nhưng đẻ con mang họ ông anh đã khuất thì… nó rút.

Hắn vào bài rất chuẩn chỉ, tới màn chốt hạ thì tưới tinh xuống đất, như tưới nước vào đồng ruộng khô hạn lâu ngày. Làm xong, hắn nằm xuống trong tiếng thở gấp, khoan khoái như cày xong sào ruộng cuối cùng của mùa vụ.

Chúa trên cao nhíu mày, mặt đỏ tía như gấc, giống  kiểu ngửi thấy lễ vật sai quy chuẩn. Không cần nói tiếng nào, chúa phán một cái là Onan xong phim, gọn như thầy tế lễ không đạt yêu cầu.

Dân làng đồn rằng:

+ Thời đó, xuất tinh không đúng quy trình là… đi.

+ Có đức tin nhưng tinh ra lệch hướng cũng không được cứu.

+ Chúa không quản lý tâm hồn mà chúa quản lý… khâu hoàn tất.

Từ đó, mỗi lần hành sự khi chưa muốn có em bé, các nam nhi trai tráng thời đó cho đến bây giờ đều lẩm bẩm trong đầu:

“Xin Cha thương con và toàn thế giới.” đủ thông minh để khi đc chỉ định ngủ với chị dâu thì nó ngủ, nhưng đẻ con mang họ ông anh đã khuất thì… nó rút.

Hắn vào bài rất chuẩn chỉ, tới màn chốt hạ thì tưới tinh xuống đất, như tưới nước vào đồng ruộng khô hạn lâu ngày. Làm xong, hắn nằm xuống trong tiếng thở gấp, khoan khoái như cày xong sào ruộng cuối cùng của mùa vụ.

Chúa trên cao nhíu mày, mặt đỏ tía như gấc, giống  kiểu ngửi thấy lễ vật sai quy chuẩn. Không cần nói tiếng nào, chúa phán một cái là Onan xong phim, gọn như thầy tế lễ không đạt yêu cầu.

Dân làng đồn rằng:

+ Thời đó, xuất tinh không đúng quy trình là… đi.

+ Có đức tin nhưng tinh ra lệch hướng cũng không được cứu.

+ Chúa không quản lý tâm hồn mà chúa quản lý… khâu hoàn tất.

Từ đó, mỗi lần hành sự khi chưa muốn có em bé, các nam nhi trai tráng thời đó cho đến bây giờ đều lẩm bẩm trong đầu:

“Xin Cha thương con và toàn thế giới.”

St

Chienslambao.blogspot.com




TÌM HIỂU VỀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI HỒI GIÁO. 6 LÝ DO NGƯỜI HỒI GIÁO KHÔNG TỔ CHỨC GIÁNG SINH.


Tác giả:  Frasat Ahmad, Nhà truyền giáo, Hoa Kỳ. (Đăng trên The Weekly Al Hakam)

1️⃣⛔️ GIÊSU KHÔNG PHẢI LÀ CON TRAI THIÊN CHÚA HAY THIÊN CHÚA NHẬP THỂ LÀM NGƯỜI.

Allah Thiên chúa Toàn năng rất rõ ràng về điều này. Nhiều lần trong Kinh Qur'an Thánh, Ngài tách mình ra khỏi quan niệm rằng Giêsu là con trai của Ngài hoặc Giêsu chia sẻ một phần thần tính của Ngài. Trên thực tế, Allah Thiên chúa Toàn năng bày tỏ sự ghê tởm về điều này:

"Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ nên thái quá trong tôn giáo của các người và chỉ nói sự thật về Allah. Masih 'Isa (Giê-su) đứa con trai của Maryam, chỉ là một Thiên sứ và là Lời phán (Kun=Hãy Thành) mà Ngài đã truyền xuống cho Maryam và là một tinh thần (Ruh) từ Ngài (Allah). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Thiên sứ của Ngài. Và chớ nói 'Ba' (ngôi). Từ bỏ nó tốt cho các người hơn. Quả thật, Allah là Thượng Ðế Duy nhất. Ngài quá siêu phàm về việc có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và Allah đủ làm một Ðấng Bảo hộ".

(Surah al-Nisa, Ch.4: V.172)

‎‏ "Quả thật, Uy Quyền của Rabb của chúng tôi hết sức tối cao, Ngài (Allah) không có vợ cũng không có con"

(Surah al-Jinn, Ch.72: V.4)

Giêsu cũng giải thích rõ ràng rằng anh không phải là con trai theo nghĩa đen của Thiên chúa, mà đúng hơn, danh hiệu được sử dụng như một thuật ngữ tượng trưng cho sự quý mến dành cho anh. Chúng ta đọc trong John 10:31-36:

"Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?”  Người Do-thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” Đức Giê-su bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: “Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh”?”Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: “Ông nói phạm thượng!” vì tôi đã nói: “Tôi là Con Thiên Chúa”?"

Ở đây, Giêsu nêu chi tiết rõ ràng rằng tất cả các sứ giả của Đức Chúa Trời, những người mà từ lời Đức Chúa Trời mà ra, đều được coi là tin kính theo nghĩa tượng trưng. 

Rô-ma 8:14 chứng minh rằng biểu tượng tương tự này đã được sử dụng cho thuật ngữ “con trai của chúa”. Chúng ta đọc: “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa".

2️⃣⛔️ GIÁNG SINH LÀ MỘT NGÀY LỄ NGOẠI GIÁO

Nhà sử học Kenneth C Davis nói: “Lễ Giáng sinh thực sự là để bộc lộ tà giáo bên trong của bạn. (Nguồn gốc bất ngờ của truyền thống Giáng sinh phổ biến, CBS News)

Các sách Phúc âm hoàn toàn không đề cập đến ngày sinh của Giêsu và những người theo Kitô giáo thời kỳ đầu không hề quan tâm đến sự ra đời của Giêsu. Chỉ ba thế kỷ sau khi Giêsu giáng sinh, khi Kitô giáo trở thành tôn giáo chính thức của Đế quốc La Mã, Lễ Giáng sinh lần đầu tiên được tổ chức. Ngay cả sau đó, nó không được tổ chức rộng rãi. Giáng sinh chỉ trở nên phổ biến vào năm 800 sau Công nguyên, khi Charlemagne lên ngôi hoàng đế của Đế chế La Mã vào Ngày Giáng sinh. (Nguồn gốc của lễ Giáng sinh: Nghi thức ngoại giáo, Những cuộc vui say rượu và hơn thế nữa, Newsweek).

Để làm cho Kitô giáo trở nên dễ chịu hơn đối với những người ngoại giáo, các nhà lãnh đạo nhà thờ Kitô giáo thời kỳ đầu đã đồng hóa các truyền thống ngoại giáo vào các lễ hội Giáng sinh của họ (Gerd Schwerhoff, “Festivals”, trong: Brill's Encyclopedia of the Middle Ages).

Như nhà sử học người Đức Wolfgang Behringer viết, “Giáng sinh, lễ hội 'sinh nhật của Chúa', đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 kể từ năm 354, có lẽ là để loại bỏ lễ hội sinh nhật của vị thần ngoại giáo Sol Invictus (Mặt trời Vô song). ” (Behringer, Wolfgang, “Christmas”, trong: Encyclopedia of Early Modern History Online)

Nhiều thế kỷ trước khi Giêsu ra đời, những người châu Âu ngoại giáo đã tổ chức ngày đông chí, vui mừng trước sự xuất hiện của những ngày dài hơn và ánh sáng mặt trời kéo dài. Ở Scandinavia, người Bắc Âu tổ chức lễ Yule, ngày đông chí, nơi các cha và con trai sẽ mang về nhà những khúc gỗ và cây lớn, họ sẽ đốt chúng để giữ ấm. Người La Mã sẽ tổ chức sinh nhật của Mithra, thần mặt trời của họ, vào ngày 25 tháng 12. Sinh nhật của Mithra được coi là ngày thiêng liêng nhất trong năm. (Lịch sử Giáng sinh, Kênh Lịch sử)

Nhà nhân chủng học người Scotland Sir James George Frazer làm sáng tỏ và giải thích những điểm tương đồng kỳ lạ giữa các truyền thống ngoại giáo và lễ Giáng sinh. Ông ấy viết:

“Người ngoại đạo có phong tục tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhật của Mặt trời vào cùng ngày 25 tháng 12, tại đó họ đốt đèn để biểu thị lễ hội. Trong những lễ trọng và lễ hội này, những người theo đạo Thiên chúa cũng tham gia. Theo đó, khi các tiến sĩ của Giáo hội nhận thấy rằng những người theo đạo Thiên chúa có khuynh hướng thích lễ hội này, họ đã bàn bạc và quyết định rằng Chúa giáng sinh thực sự phải được cử hành long trọng vào ngày đó… Vì vậy, có vẻ như Giáo hội Thiên chúa giáo đã chọn kỷ niệm ngày sinh của Đấng Sáng lập vào ngày ngày 25 tháng 12 để chuyển sự sùng kính của những người ngoại đạo từ Mặt trời sang người được gọi là Mặt trời Công chính” (Sir James George Frazer, the Golden Bough, Ch. 37, Oriental Religions in the West).

Ông tiếp tục:

“Sự trùng hợp của tín đồ Kitô giáo với các lễ hội của người ngoại giáo quá gần và quá nhiều để có thể là ngẫu nhiên. Chúng đánh dấu sự thỏa hiệp mà Giáo hội trong giờ khắc khải hoàn buộc phải thực hiện với các đối thủ đã bị đánh bại nhưng vẫn còn nguy hiểm của mình.” 

Vì mối liên hệ quá rõ ràng của nó với các nghi lễ ngoại giáo và sự ghê tởм của сhúa đối với việc thờ hình tượng trong cả truyền thống Kitô giáo và Hồi giáo, người Hồi giáo và Kitô giáo nên kiêng bất kỳ truyền thống nào liên quan đến Giáng sinh, bao gồm trang trí cây thông Noel, cây tầm gửi, khúc gỗ Yule, bài hát mừng Giáng sinh, vân vân.

3️⃣⛔️NGƯỜI HỒI GIÁO KHÔNG TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁC NHÀ TIÊN TRI, NHỮNG TÍN ĐỒ THEO KITO GIÁO ĐẦU TIÊN CŨNG VẬY.

Hazrat Khalifatul Masih IV(rh) nói:

“Bản thân sinh nhật không phải là một truyền thống Hồi giáo. Trong những thế kỷ đầu tiên của ánh sáng, khi đạo Hồi còn thuần túy, khi đạo Hồi là tất cả những gì nó được tạo ra, không ai từng tổ chức sinh nhật để tưởng nhớ bất kỳ ai khác. Ví dụ, ngày sinh nhật của Hazrat Muhammad (sa) - người sáng lập đạo Hồi - không bao giờ được cử hành bởi những người theo ông, bởi những người theo của những người theo ông, bởi những người theo ông trong các thế hệ sau.

“Đó là một khái niệm phương Tây kết hợp với Hồi giáo, và thật không may là trong truyền thống phương Tây. Đây chỉ là những lễ kỷ niệm tạo ra sự vô trách nhiệm hơn là trách nhiệm; đôi khi chúng tạo ra rối loạn; đôi khi chúng tạo ra sự xáo trộn hòa bình.” (Phần Hỏi & Đáp, ghi ngày 25 tháng 11 năm 1984, The Fazl Mosque)

Như đã đề cập trước đó, những người theo Giêsu ban đầu không hề quan tâm chút nào đến việc kỷ niệm ngày sinh của Giêsu, cũng như không có bất kỳ đề cập nào trong Phúc âm hoặc văn học Kitô giáo ban đầu rằng Giêsu hoặc các môn đồ của anh đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Giêsu. (Tại sao lại là Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12?, Washington Post)

4️⃣⛔️KINH THÁNH VÀ KINH QU'RAN THÁNH KHẲNG ĐỊNH RẰNG GIÊSU KHÔNG SINH VÀO NGÀY 25 THÁNG 12 (HOẶC THẬM CHÍ VÀO MÙA ĐÔNG)

Các sách Phúc âm không đề cập rõ ràng đến ngày sinh của Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta đọc trong Lu-ca 2:7-8, rằng Maria “sinh con trai đầu lòng. Bà lấy khăn bọc con trẻ và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Và có những người chăn cừu sống trên cánh đồng gần đó, canh giữ đàn gia súc của họ vào ban đêm.”

Ở đây, chúng tôi xác định chắc chắn rằng Maria phải sinh Giêsu ngoài trời, vì không có phòng trọ. Cô cũng đặt Giêsu mới sinh trong máng cỏ ngoài trời như một chiếc nôi tạm thời.

Nhiệt độ thấp trung bình ở Bethlehem vào cuối tháng 12 là 4-6 độ C và trời mưa trung bình 11 ngày trong tháng 12 (AccuWeather).

Có thể nào một người phụ nữ có thể sinh con ngoài trời trong điều kiện thời tiết gần như đóng băng trong khi trời có khả năng mưa không? Liệu một đứa trẻ sơ sinh có thể sống sót trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy? Có vẻ như rất khó xảy ra.

Ngoài ra, tại sao Maria mang thai nặng nề lại đi gần 100 dặm, từ Nazareth đến Bethlehem, trong cái lạnh cóng? Ngay cả các học giả Kitô giáo cũng thừa nhận rằng rất khó có khả năng Maria sẽ đi ra ngoài vào mùa đông khi đang mang thai.

Tiến sĩ Henry M Morris, nhà biện hộ Kitô giáo và là tác giả của The Defender’s Study Bible, viết:

“Một thời điểm có thể xảy ra hơn là vào cuối tháng 9, thời điểm diễn ra Lễ Lều Tạm hàng năm, khi việc đi lại như vậy thường được chấp nhận. Do đó, người ta thường tin (mặc dù không chắc chắn) rằng Giêsu sinh vào khoảng cuối tháng 9”. (Ghi chú cho Lu-ca 2:8,13)

Kinh Qur'an Thánh cũng chỉ ra khả năng cao là Giêsu được sinh ra sớm hơn nhiều so với mùa đông. Allah Thiên chúa Toàn năng tuyên bố trong chương 19, câu 23-26:

"Sau đó, Nàng thụ thai Người (Giê-su) và cưu mang Người về tạm trú ở một nơi xa. Rồi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy nàng đến một thân cây chà là. Nàng nói “Ôi, khổ cho thân tôi! Phải chi tôi chết sớm trước việc này và bị quên lãng!". Nhưng (có tiếng) gọi nàng từ bên dưới, bảo: “Chớ buồn phiền. Chắc chắn Rabb của Nàng sẽ tạo một mạch nước dưới chân Nàng, Và hãy lắc thân cây chà là về phía nàng, trái chín tươi sẽ rụng xuống mình nàng".  

Theo Kinh Qur'an Thánh, sự ra đời của Giêsu diễn ra vào thời điểm người ta tìm thấy chà là tươi trên những cây cọ ở Judea. Chà là ở vùng đó không mọc hoặc chín vào mùa đông. Theo trang web nội dung và tin tức lớn nhất và phổ biến nhất của Israel, Ynet News, “Mùa thu hoạch chà là bắt đầu vào cuối tháng 7 và kết thúc vào tháng 10” ở Palestine/Israel (Mùa chà là của Israel gây bão trên toàn thế giới, Ynetnews)

Do đó, Giêsu rất có thể được sinh ra từ tháng 7 đến tháng 10, khiến việc kỷ niệm ngày sinh của ngài vào ngày 25 tháng 12 là vô nghĩa.

5️⃣❌BẢN THÂN CÁC TÍN ĐỒ KITÔ GIÁO KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHAU VỀ NGÀY SINH CHÍNH XÁC CỦA GIÊSU

12 phần trăm tín đồ Kitô giáo trên thế giới tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1, tin rằng đó là ngày sinh thực sự của Giêsu. Kitô giáo chính thống, giáo phái Kitô giáo lớn thứ ba với ước tính 260 triệu tín đồ, theo lịch Julian trong khi phần còn lại của các tôn giáo tự xưng theo Kitô giáo theo lịch Gregorian.

Để hiểu sự khác biệt này, một bài học lịch sử ngắn gọn là cần thiết. Vào năm 325 sau Công Nguyên, khi Hội đồng Nicaea triệu tập để cân nhắc về thần tính của Giêsu, họ cũng cần chuẩn hóa ngày lễ quan trọng nhất của nhà thờ, Lễ Phục sinh. Để làm như vậy, họ quyết định dựa trên lịch Julian, một lịch mặt trời mà nhà cai trị La Mã Julius Caesar đã áp dụng vào năm 46 trước Công nguyên.

Tuy nhiên, lịch Julian đã đánh giá quá cao độ dài của năm dương lịch khoảng 11 phút. Đương nhiên, lịch và năm mặt trời ngày càng trở nên không đồng bộ khi các thế kỷ trôi qua.

Sự khác biệt về ngày của các ngày lễ Kitô giáo đã trở nên nghiêm trọng đến mức vào năm 1582 sau Công nguyên, Giáo hoàng Gregory XIII đã triệu tập một nhóm các nhà thiên văn học và đề xuất một loại lịch mới, được gọi là lịch Gregorian.

Phần lớn thế giới Kitô giáo đã áp dụng lịch Gregorian mới, vì nó giải quyết được sự khác biệt về ngày của các ngày lễ Kitô giáo. Nhưng giáo hội Chính thống giáo, vốn đã chia rẽ khỏi Kitô giáo trong thời kỳ Đại ly giáo năm 1054, đã phản đối sự thay đổi này.

Chấp nhận lịch Gregorian có nghĩa là chấp nhận sự trùng lặp không thường xuyên giữa Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh, một động thái đi ngược lại các văn bản thánh của Kitô giáo Chính thống. Vì vậy, giáo hội Chính thống đã từ chối lịch Gregorian và tiếp tục dựa vào lịch Julian. Độ chênh lệch của lịch vẫn tiếp tục đối với những người theo đạo Kitô giáo Chính thống và ngày nay, có sự chênh lệch 13 ngày giữa hai lịch, đặt Lễ Giáng sinh của Chính thống giáo vào ngày 7 tháng Giêng. (Tại sao một số người tổ chức lễ Giáng sinh vào tháng Giêng, National Geographic)

6️⃣❌NHÀ TIÊN TRI MUHAMMAD ĐÃ CẤM CHÚNG TÔI BẮT CHƯỚC KITÔ GIÁO HOẶC NGƯỜI DO THÁI.

Thánh Tiên tri Muhammad đã chỉ dẫn rõ ràng, “Kẻ bắt chước những người khác hơn chúng ta [về đức tin và nghi lễ tôn giáo] không phải là người của chúng ta. Đừng bắt chước người Do Thái và người Thiên chúa giáo.” (Jami‘ al-Tirmidhi, Các chương về Xin phép, 2695)

Một lần nữa, ông tuyên bố:

“Ai bắt chước bất kỳ người nào [trong hành động của họ] được coi là một trong số họ.” (Sunan Abi Dawood, Book of Clothing, 4031)

Đấng Cứu Thế Được Hứa nhấn mạnh điểm này khi ông tuyên bố:

“Thật đáng xấu hổ biết bao khi một người được biết đến từ Ummah của Nhà tiên tri vĩ đại, nhưng lại sống cuộc đời như những kẻ không tin.” (Malfuzat [tiếng Urdu], Tập 2, trang 187, Xuất bản năm 1985)

Người Hồi giáo sống ở các nước phương Tây không nên mặc cảm về tôn giáo của mình. Niềm tin của họ vào Hồi giáo phải mạnh mẽ đến mức nó xóa bỏ mọi áp lực phải tuân thủ hoặc uốn nắn bản thân theo các chuẩn mực văn hóa phi Hồi giáo của các nền văn hóa khác.

Hazrat Khalifatul Masih V tuyên bố chắc nịch:

“Điều cần thiết là chúng ta không phải chịu bất kỳ hình thức mặc cảm nào, kể cả trẻ em hay người lớn tuổi. Chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi là những người sẽ mang lại một cuộc cách mạng tôn giáo và tâm linh trên thế giới. Vì vậy, chỉ những người đó mới có thể mang lại cuộc cách mạng tôn giáo và tâm linh này, những người thoát khỏi mọi loại mặc cảm.” (Bài giảng Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012).

St

Chienslambao.blogspot.com





Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

CON NGƯỜI CÓ PHẢI LÀ LOÀI THỐNG TRỊ TRÁI ĐẤT THEO LĂNG KÍNH TÔN GIÁO?

 Nếu Trái Đất được tạo ra với mục đích chính là để con người sinh sống, như một số quan điểm tôn giáo cho rằng, thì việc khủng long thống trị Trái Đất trong 160 triệu năm – một khoảng thời gian dài gấp 800 lần so với thời gian tồn tại của con người hiện đại – dường như không hợp lý. Nếu con người là mục tiêu tối cao của sự sáng tạo, tại sao Chúa lại để khủng long, những sinh vật không liên quan đến mục đích thần học, chiếm lĩnh hành tinh lâu đến vậy ? Bằng chứng về sự thống trị kéo dài của khủng long được xem là một dấu hiệu mạnh mẽ rằng Trái Đất không được thiết kế chỉ dành cho con người, và quá trình tiến hóa của sự sống có thể không chịu sự điều khiển của một ý định thần thánh nào. 

---‐--------

Clip : về sự tương đồng của Chim Đà Điểu và Khủng Long Theropod

Theo thông tin từ Ai : 

Chim đà điểu (Struthio camelus) không chỉ có họ hàng với khủng long mà còn là một trong những ví dụ sống động nhất minh chứng cho mối liên hệ tiến hóa giữa chim hiện đại và nhóm khủng long Theropod. Chim Đà Điểu được các nhà khoa học xác định là hậu duệ trực tiếp của một nhánh khủng long Theropod thuộc nhóm Coelurosauria, sống cách đây khoảng 150-200 triệu năm trong kỷ Jura. Theropod là nhóm khủng long hai chân, bao gồm các loài nổi tiếng như Velociraptor, Deinonychus, và cả Tyrannosaurus rex. Các nghiên cứu di truyền và hóa thạch cho thấy chim (Aves) tiến hóa từ một nhóm nhỏ của Theropod, cụ thể là Maniraptora, vốn đã có những đặc điểm giống chim như lông vũ, xương rỗng nhẹ, và bộ não phát triển.

Chim đà điểu có nhiều đặc điểm khiến chúng được xem là "khủng long sống":

- Cấu trúc xương: Bộ xương của chim đà điểu có nhiều điểm tương đồng với Theropod. Ví dụ, xương chậu của chúng có hình dạng giống với các loài khủng long hai chân, và xương đùi lớn, mạnh mẽ hỗ trợ khả năng chạy nhanh. Đặc biệt, xương "wishbone" (xương đòn hình chữ Y) ở chim đà điểu cũng xuất hiện ở nhiều loài Theropod như Velociraptor, là dấu hiệu rõ ràng của mối liên hệ tiến hóa

-Chi trước và móng vuốt: Mặc dù chim đà điểu không sử dụng cánh để bay, chi trước của chúng vẫn giữ lại các đặc điểm giống với Theropod, như móng vuốt ở đầu cánh, tương tự móng vuốt của các loài khủng long như Archaeopteryx (một loài chuyển tiếp giữa khủng long và chim).

- Tư thế và cách di chuyển: Chim đà điểu di chuyển trên hai chân với tư thế thẳng đứng, tương tự cách các Theropod di chuyển. Chúng là loài chạy rất nhanh (tốc độ lên đến 70 km/h), điều này gợi nhớ đến các loài khủng long săn mồi nhanh nhẹn như Velociraptor.

- Đặc điểm hành vi: Một số hành vi của chim đà điểu, như cách chúng bảo vệ lãnh thổ hoặc săn mồi nhỏ, có thể phản ánh hành vi của các loài Theropod săn mồi trong tự nhiên.

Bằng chứng khoa học

- Hóa thạch: Các hóa thạch của Archaeopteryx (loài được coi là "mắt xích" giữa khủng long và chim) cho thấy sự kết hợp giữa lông vũ, cánh, và các đặc điểm của khủng long như răng, móng vuốt, và đuôi dài. Nhiều hóa thạch Theropod khác, như Microraptor hay Sinornithosaurus, cũng cho thấy chúng có lông vũ, một đặc điểm mà chim đà điểu hiện đại vẫn giữ (dù lông của chúng không dùng để bay mà để điều chỉnh nhiệt độ và thu hút bạn tình).

- Phân tích ADN: Các nghiên cứu di truyền học hiện đại xác nhận rằng chim, bao gồm chim đà điểu, có chung tổ tiên với Theropod. ADN của chim hiện đại cho thấy sự tương đồng với các loài khủng long đã tuyệt chủng.

- Cấu trúc trứng: Trứng của chim đà điểu có vỏ cứng, tương tự như trứng của khủng long Theropod được tìm thấy trong hóa thạch.

St

Chienslambao.blogspot.com



SÙNG KÍNH THẦN THÁNH CỦA TÔN GIÁO CÓ PHẢI LÀ CHÂN LÝ KHÔNG?

 Lời Tự Hào Của Các Tôn Giáo Thờ Thần Thánh và Nghịch Lý của "Chân Lý"

 Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, các tôn giáo độc thần – từ Kitô giáo, Hồi giáo, đến Do Thái giáo – và cả những tôn giáo đa thần như Hindu giáo, đều tự hào tuyên bố rằng họ nắm giữ "chân lý tối thượng". Kitô giáo với hơn 2,4 tỷ tín đồ tự hào rằng Chúa Giêsu là "con đường, sự thật và sự sống" (John 14:6). Hồi giáo, với gần 2 tỷ người và 49 quốc gia theo đạo Hồi , tuyên xưng Allah là đấng toàn năng và Tiên tri Muhammad là sứ giả cuối cùng. Do Thái giáo, tuy nhỏ hơn về số lượng, kiêu hãnh với giao ước độc quyền với Thượng đế Yahweh. Hindu giáo, với hàng triệu vị thần, vẫn khẳng định sự đa dạng thần thánh của mình là biểu tượng của chân lý vũ trụ. Mỗi tôn giáo đều tự nhận mình là ánh sáng dẫn dắt nhân loại, và các vị thần của họ là hiện thân của tình yêu, lòng bác ái và sự thánh thiện. Nhưng, ôi nghịch lý thay, chính những lời tuyên xưng "chân lý" này lại dẫn đến hàng thế kỷ máu đổ, chiến tranh, và cả những cuộc tàn sát giữa các tín đồ cùng thờ một vị thần – hay thậm chí, giữa những người cùng tôn vinh cùng một "Chân lý". Trong khi đó, Phật giáo, một triết lý không phụ thuộc vào thần thánh hay đấng sáng tạo, lại gần như miễn nhiễm với những cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu. Phải chăng, như một câu nói châm biếm: "Tất cả các vị thần không thể cùng đúng, nhưng có khả năng tất cả đều sai" ?

• Nghịch Lý của "Chân Lý" và Những Cuộc Chiến Đẫm Máu

Nếu các tôn giáo độc thần đều tuyên bố vị thần của mình là toàn năng, yêu thương và bác ái, tại sao lịch sử lại đầy rẫy những cuộc chiến tranh và bạo lực dưới danh nghĩa tôn giáo ? Không chỉ giữa các tôn giáo khác nhau, mà ngay cả trong nội bộ cùng một đức tin, các tín đồ sẵn sàng giết hại lẫn nhau để chứng minh "Chân lý" của mình.

Kitô giáo: Tình Yêu của Chúa Giêsu và Lưỡi Gươm

Kitô giáo rao giảng tình yêu , hãy yêu thương kẻ thù và sự tha thứ “bảy mươi lần bảy” (Ma-thi-ơ 18:22), nhưng lịch sử lại kể một câu chuyện khác. Trong Chiến tranh Tôn giáo ở Pháp (1562–1598), hàng chục ngàn người Công giáo và Tin Lành đã tàn sát lẫn nhau, đều nhân danh Chúa Giêsu. Vụ Thảm sát Ngày Thánh Bartholomew (1572) là một minh chứng kinh hoàng: hàng ngàn người Tin Lành bị đám đông Công giáo ở Paris giết chết, thi thể chất đống trên đường phố – không phải vì họ phủ nhận Chúa, mà vì họ hiểu lời ông ta khác đi. Ngay cả trong nội bộ Công giáo, Chiến tranh Ba Mươi Năm (1618–1648) chứng kiến các nước Công giáo như Pháp đối đầu với Áo, khiến hàng triệu người chết – không phải vì đức tin mà vì quyền lực chính trị núp bóng tôn giáo. Ở thời hiện đại, bạo lực giữa người Công giáo xuất hiện ở Nội chiến Colombia, nơi các nhóm bán quân sự và du kích Công giáo giết nhau vì đất đai, ma túy và quyền lực . Jesus , Vị Hoàng tử Hòa bình, hóa ra, lại ngự trị trên một vương quốc đầy máu.

Hồi giáo: Lòng Thương Xót của Allah và Cuộc Chiến Phe Phái

Hồi giáo, với thông điệp về lòng thương xót của Allah và sự đoàn kết của "Ummah", tự hào với 1,9 tỷ tín đồ và 49 quốc gia đa số Hồi giáo. Nhưng sự chia rẽ giữa Sunni và Shia đã gây ra hàng thế kỷ bạo lực. Trận Karbala (680 CN), nơi triều đại Umayyad giết chết Imam Hussein, cháu trai của Tiên tri Muhammad, đã đặt nền móng cho thù địch Sunni-Shia kéo dài đến nay. Ở Iraq và Syria hiện đại, các nhóm như ISIS (Sunni) tấn công cộng đồng Shia, đánh bom nhà thờ và chợ, trong khi các dân quân Shia đáp trả với sự tàn bạo tương đương. Xung đột ở Yemen, giữa liên minh do Ả Rập Saudi (Sunni) dẫn đầu và phiến quân Houthi (Shia), đã khiến hàng chục ngàn người chết và hàng triệu người rơi vào khủng hoảng nhân đạo, tất cả đều dưới danh nghĩa cùng một Allah. Cả hai bên đều tuyên bố có sự ủng hộ của Thượng đế, nhưng bom đạn của họ kể một câu chuyện khác.

Do Thái giáo: Giao Ước với Yahweh và Xung Đột Nội Bộ

Do Thái giáo, với 15 triệu tín đồ, tự hào về giao ước độc quyền với Yahweh.  Trong thời cổ đại, các phe phái như Pharisees và Zealots đụng độ vì quyền lực chính trị và tôn giáo, góp phần dẫn đến thảm họa của Chiến tranh Do Thái-La Mã (66–135 CN). Ở Israel hiện đại, vụ ám sát Thủ tướng Yitzhak Rabin (1995) bởi một người Do Thái cực hữu, Yigal Amir, đã phơi bày chia rẽ sâu sắc về các nhượng bộ chính trị với người Palestine. Người Do Thái Chính Thống cực đoan đôi khi xung đột với người Do Thái thế tục về các vấn đề như nghĩa vụ quân sự hay luật Sabbath .Ý tưởng về một “dân tộc được chọn” thống nhất, hóa ra, bị phá vỡ bởi nhiệt huyết tư tưởng.

Hindu giáo: Đền Thờ Chân Lý và Bạo Lực Cộng Đồng

Hindu giáo, với 1,1 tỷ tín đồ và vô số vị thần, tuyên bố con đường đa dạng của mình dẫn đến chân lý vũ trụ. Tuy nhiên, Ấn Độ đã chứng kiến bạo lực Hindu-Hindu, liên quan đến đẳng cấp và tranh chấp khu vực .Cuộc bạo loạn chống Sikh năm 1984, cũng chứng kiến các nhóm Hindu quay lưng với nhau trong hỗn loạn, khiến hàng ngàn người chết. Các nhóm dân tộc chủ nghĩa Hindu như RSS đôi khi tấn công đồng đạo Hindu bị coi là không đủ “chính thống” về văn hóa hoặc chính trị. Các vị thần của kinh Vệ-đà, hóa ra, khơi dậy nhiều chia rẽ chẳng kém gì lòng sùng kính.

Sự Tương Phản của Phật Giáo: Hòa Bình Không Cần Thần Thánh

Trái ngược hoàn toàn, Phật giáo, với 520 triệu tín đồ, tránh được cái bẫy của chủ nghĩa tuyệt đối thần thánh. Không dựa vào đấng sáng tạo hay “chân lý” duy nhất, Phật giáo tập trung vào giác ngộ cá nhân và lòng từ bi. Dù không hoàn toàn miễn nhiễm với xung đột – như xung đột Tamil-Sinhala ở Sri Lanka, nơi người Sinhala theo Phật giáo đối đầu người Tamil theo Hindu giáo – Phật giáo hiếm khi gây ra chiến tranh vì giáo lý . Lập trường bất bạo động của Đạt Lai Lạt Ma trước sự chiếm đóng của Trung Quốc ở Tây Tạng là một ví dụ tiêu biểu. Ngay cả khi các nhánh Phật giáo như Theravada ( Tiểu Thừa ) và Mahayana ( Đại thừa ) bất đồng, họ tranh luận bằng văn bản, không phải gươm giáo. Không có thần thánh để bảo vệ, Phật giáo tránh được nỗi ám ảnh về việc chứng minh sự tối cao của thần linh.

Lời tuyên bố  “ Chúa của tôi là chân lý duy nhất” vừa kiêu ngạo vừa phi lý khi lịch sử của họ đầy rẫy xác chết – nhiều người bị chính đồng đạo sát hại. Nếu Chúa Giêsu, Allah hay Yahweh thực sự toàn ái, đầy yêu thương, tại sao tín đồ của họ lại giết chóc để chứng minh điều đó ? Các cuộc Thập Tự Chinh, Tòa án Dị giáo, các vụ đánh bom Sunni-Shia – tất cả đều phơi bày một nghịch lý cay đắng: càng nhiệt thành tuyên xưng chân lý thần thánh, người ta càng dễ vung vũ khí. Có lẽ cách tiếp cận của Phật giáo, không bị ràng buộc bởi một vị thần sáng tạo, hé lộ một chân lý sâu sắc hơn: không vị thần nào đáng để giết chóc, và cuộc tìm kiếm sự chắc chắn tuyệt đối là một trò đùa của kẻ ngốc. Như Voltaire có thể cười nhếch mép: “Nếu Thượng đế không tồn tại, con người sẽ phải sáng tạo ra Ngài – để rồi tranh cãi về Ngài.”

Những lời tự hào của các tôn giáo độc thần và đa thần đã khơi dậy chia rẽ, không phải đoàn kết. Các vị thần của họ, được ca ngợi là nguồn yêu thương, lại thường truyền cảm hứng cho hận thù. Máu đổ – từ Pháp thế kỷ 16, Yemen hiện đại, đến Judea cổ đại – hé lộ một sự thật sâu sắc hơn bất kỳ kinh thánh nào : không vị thần nào có thể được chứng minh là đúng, nhưng tất cả đều có thể bị nghi ngờ. Phật giáo đưa ra một bài học: có lẽ con đường dẫn đến hòa bình không nằm ở việc tuyên xưng chân lý thần thánh, mà ở việc chấp nhận sự nghi ngờ của con người. Hãy cười vào sự kiêu ngạo của “chân lý tuyệt đối” và khóc cho cái giá của nó, vì cuối cùng, điều chắc chắn duy nhất là khả năng sai lầm chung của chúng ta.

St

Chienslambao.blogspot.com




XEM THIÊN CHÚA TRỌNG HƠN CHA – CÁI BẪY CẢM XÚC NHỐT BẠN TRONG LỒNG TÔN GIÁO


   "Tôn giáo" không chinh phục con người bằng chân lý. Nó không tranh luận bằng lý lẽ, mà âm thầm đi vào tâm trí bạn theo một lối khác nhanh hơn, khó thoát hơn: đó là đánh vào cảm xúc còn người. Trong muôn vàn cung bậc mà con người có thể trải qua, không điều gì in sâu vào tâm hồn hơn tình cảm dành cho một người cha.

   Vì thế, chúa không được dựng nên như một trí tuệ siêu việt hay một nguyên lý trừu tượng, mà chúa được nhân hóa thành cha. Không phải để con người hiểu về chúa, mà để họ hướng theo trong cảm xúc.

✓ Tình cảm đầu đời và nỗi sợ bị bỏ rơi 

   Từ rất sớm, con người học được một điều: làm cha buồn là có lỗi. Một đứa trẻ có thể chưa biết luật pháp là gì, chưa hiểu công lý ra sao, nhưng nó biết rõ ánh mắt giận dữ của cha và nỗi khao khát được tha thứ.

   Tôn giáo dựa vào ký ức ấy để gọi chúa là cha. Khi mình ngoan, bạn cảm nhận đc tình thương và sự hài lòng mà chúa dành cho bạn. Khi bạn sai, bạn biết rằng chúa buồn và thậm chí nổi giận. Mô hình ấy không cần được giảng giải, vì nó đã in sẵn trong tiềm thức từ thuở bạn còn học cách nín khóc để được ôm.

✓ Khi cảm xúc bị lệch hướng khiến bạn trở nên cam chịu

   Tình yêu tôn giáo không đến như một vòng tay của người cha. Nó đến như một bản án, được bọc trong những lời đường mật. Chúa yêu bạn, nhưng nếu bạn không tin, nếu bạn rời xa, bạn sẽ bị loại bỏ. Điều đau đớn nhất là câu nói đầy quen thuộc: “Cha buồn vì con.”

   Khi bạn tin mình là đứa con, bạn không dám trách người cha. Dù bị tổn thương, bạn vẫn thấy mình sai. Dù bị đe dọa, bạn vẫn cúi đầu cảm ơn vì chúa còn cho bạn cơ hội sửa mình. Bạn không còn phân biệt được đâu là yêu thương, đâu là kiểm soát. Bạn chỉ biết tự an ủi rằng: “chúa  làm vậy vì thương mình.”

✓ Nơi tình yêu trở thành xiềng xích tâm hồn

   Gọi chúa là cha không khiến ông ta dịu dàng hơn. Nó chỉ khiến bạn im lặng nhanh hơn. Trong thế giới đó, phản kháng trở thành vô ơn, hoài nghi là phản bội, còn việc rời đi bị xem như bất hiếu. Mọi lối thoát đều đóng lại, trừ con đường hối lỗi.

   Tình yêu ấy khiến bạn không được giận, không được hỏi, không được quay lưng. Bạn chỉ được biết ơn vì vẫn còn được yêu, dù chính tình yêu đó đang thiêu đốt bạn từng ngày.

✓ Bạn không ở lại vì chân lý, mà vì sợ mất "người cha"

   Không phải ai còn tin đều ngu muội. Có những người từng nghi ngờ, từng muốn thoát ra, nhưng rồi họ ở lại. Không phải vì giáo lý thuyết phục, mà vì cảm xúc không cho phép họ dứt bỏ. Bên ngoài tôn giáo là một khoảng lặng. Không còn ai gọi họ là “con”, không còn ai lắng nghe lời cầu nguyện. Không còn một người cha vô hình để họ tựa vào mỗi khi yếu lòng.

   Tôn giáo không trói bạn bằng luận thuyết. Nó chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tâm hồn bạn, đó là nỗi sợ bị bỏ rơi.

✓ Kết

   Chúa được gọi là cha vì không phải ông ta yêu bạn. Chúa được gọi là cha vì tôn giáo biết bạn sẽ không dám phản kháng một người cha. Bạn sẽ không dám rời khỏi một tình cảm gắn liền với tuổi thơ. Sau cùng, bạn sẽ sống trong chiếc lồng gọi là đức tin, chỉ vì bạn sợ bên ngoài không còn ai chờ bạn nữa.

   Có thể bạn từng tin rằng chúa là ánh sáng. Nhưng ánh sáng thật sự không bắt bạn quỳ. Ánh sáng không đòi hỏi lòng trung thành bằng lửa thiêu đời đời. Với tình yêu thật sự của người cha dành cho con, nó lớn gấp ngàn lần ảo ảnh người cha tôn giáo in trong tâm hồn bạn.

   Nếu một ngày bạn đủ dũng cảm để bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ, xin đừng sợ, đừng day dứt. Người cha của bạn có thể vẫn ở bên bạn hoặc đã đi xa về cõi vĩnh hằng, nhưng chắc chắn người cha yêu bạn bằng hết trái tim mình, thứ tình cảm đó khó diễn tả hết bằng lời. Còn người cha tôn giáo lấn sâu vô tâm hồn bạn chỉ là nỗi cô đơn được thần học hóa với mục đích, giữ bạn mãi mãi ở lại trong lồng dựng sẵn. Vậy nhé!

St

Chienslambao.blogspot.com



NHỚ CÁI THỜI THEO ĐẠO CÓ GẠO MÀ ĂN

 


Không cần hiểu chúa là ai, càng không cần biết thiên đàng nằm ở đâu. Chỉ cần theo đạo là có gạo, làm dấu là có mì, đi lễ thì được phát quà. Đức tin không sinh ra từ mặc khải mà từ bụng đói, người ta tin không vì lý trí mà vì phần ăn. Trẻ con học làm dấu trước khi biết đánh vần. Người lớn “amen” trước khi hiểu mình đang đồng ý với điều gì. Chúa không hiện ra, bao gạo đã làm thay điều đó. Mỗi phần quà được đóng gói bằng tình thương, đổi lại là danh sách người vào đạo.

Có những gia đình sau này làm ăn khấm khá. Họ không nhớ từng theo vì đói, chỉ nhớ “nhờ tin chúa mà giờ ổn định”. Bao gạo năm ấy bỗng hóa phép lạ, túi mì trở thành bằng chứng thiêng liêng. Như thể phát quà là hành vi mầu nhiệm, còn việc khá lên là phần thưởng từ trời. Không ai nhắc đến tổ chức tài trợ hay may mắn đời thường, mọi tín nhiệm được quy về một đấng siêu hình đã “thương mình từ thuở nghèo đói”.

Còn ai khổ? Là tại họ chưa tin. Như thể ân sủng là hàng phát nội bộ, linh hồn là suất cứu trợ có điều kiện. Riêng giáo hội thì chỉ đầu tư vào nơi nào có khả năng sinh lời rõ ràng, từ cả đời này lẫn đời sau.

St

Chienslambao.blogspot.com

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2025

Tận Thế Chỉ Là Một Vòng Tuần Hoàn Khép Kín Kết Thúc Một Chu Kỳ Sinh Diệt.

 Trong đạo Phật không có khái niệm "ngày tận thế" giống như trong một số tôn giáo khác (như Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo), tức là một ngày mà toàn bộ thế giới bị hủy diệt vĩnh viễn bởi một quyền năng tối cao.

Tuy nhiên, Phật giáo có nói đến sự hoại diệt tuần hoàn của thế giới, nhưng theo cách khác:

🔁 Chu kỳ thành – trụ – hoại – không

Theo giáo lý Phật giáo, vũ trụ vận hành theo chu kỳ gồm 4 giai đoạn:

1. Thành: Hình thành thế giới.

2. Trụ: Thế giới tồn tại ổn định.

3. Hoại: Thế giới bắt đầu suy tàn, thiên tai, đạo đức con người suy đồi.

4. Không: Thế giới bị hủy diệt, tan rã.

Sau giai đoạn “Không”, một thế giới mới sẽ lại hình thành và chu kỳ lại tiếp diễn. Đây là quá trình vô thủy vô chung (không có bắt đầu và kết thúc tuyệt đối).

🌍 Có bị diệt không?

Có. Theo Phật giáo, một thế giới có thể bị tiêu diệt bởi:

Lửa (lửa đại tận),

Nước (nước đại hồng thủy),

Gió (cuồng phong cực mạnh), và các hiện tượng tự nhiên khủng khiếp khác – điều này gắn với nghiệp lực của chúng sinh trong thế giới đó.

🧘‍♂️ Thái độ của Phật giáo về "tận thế"

Phật giáo không tập trung vào "lo sợ ngày tận thế", mà nhấn mạnh:

Tận thế của cá nhân chính là cái chết.

Hãy tu tập để thoát khỏi sinh tử luân hồi (sinh – lão – bệnh – tử).

Quan trọng không phải là “thế giới sẽ tận diệt”, mà là “tâm mình có giác ngộ trước khi nó xảy ra không”.

St

Chienslambao.blogspot.com





KHI LUẬT HÔN NHÂN XOAY GÓC 180 ĐỘ, NHƯNG CHÚA LUÔN BẤT BIẾN


Trong cựu ước, hôn nhân là một loại hợp đồng một chiều. Nếu người chồng "không còn ưa" vợ nữa, có thể vì nàng nấu ăn dở, cười lộ răng, hay đơn giản là chán, thì cứ việc viết giấy, trao tận tay, rồi đuổi đi. Không cần ra tòa, không cần giải thích, không cần hỏi ý kiến người bị đá. Mọi thứ đều được chúa cho phép.

“Nếu một người đàn ông cưới một người đàn bà và sau đó không còn ưa nàng vì thấy nơi nàng điều gì đáng chê trách, thì ông ta có thể viết giấy ly dị, trao cho nàng và đuổi khỏi nhà.”

        (Phục truyền 24:1)

Không chỉ được phép, mà còn có điều khoản phụ: nếu người vợ ấy tái hôn và lại bị bỏ, thì người chồng cũ không được cưới lại. Vì sao ư? Vì hành động ấy làm "ô uế đất thánh”.

Tức là:

– Ly dị: ok.

– Tái hôn: ok luôn.

– Tái hôn với vợ cũ: "ô uế đất thánh".

Một sự phân loại đạo đức tinh vi chỉ có thể đến từ đấng toàn năng. Xin nhấn mạnh luật này là do chúa trực tiếp ban cho qua Moses và được mô tả là thánh thiện, vĩnh cửu, không chê vào đâu được.

Cho đến khi... ngài tự chê luật của chính mình đưa ra trước đó! Sau vài ngàn năm vận hành, có lẽ phần mềm “đạo đức thiêng liêng bản v1.0” gặp lỗi bảo mật, vì thế chúa ra một bản vá được tung ra trong tân ước. Lần này ly dị đc nâng cấp lên bản v1.1 thành tội lỗi, thứ từng được chấp thuận trước đó.

“Ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp ngoại tình, là khiến nàng phạm tội. Và ai lấy người bị ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình.”

         (Matthêu 5:32)

Một cú đảo chiều ngoạn mục.

– Ngày trước, đá vợ: ok.

– Ngày nay, giữ vợ như xiềng xích, mới là: đạo đức. 

Khi dân chúng thắc mắc: “Ủa, sao chúa từng cho phép, giờ lại cấm?”

Chúa Jesus nhân vật chính trong bản cập mới, nhẹ nhàng đáp:

“Vì lòng các ngươi chai sạn nên Mose mới cho phép. Nhưng thuở ban đầu không phải như vậy.”

        (Matthêu 19:8)

Tức là:

– Ngày xưa: chúa nhân nhượng vì người ta lì.

– Ngày nay: chúa xiết lại vì người ta phải... thánh thiện hơn. 

Nói cách khác: Hệ điều hành đạo đức của chúa được cập nhật, còn ngài thì vẫn “không hề thay đổi.”

Từ đây xuất hiện một định lý vàng trong thần học:

– Khi chúa cho phép điều xấu: đó là do ngài thấu hiểu lòng người.

– Khi chúa cấm điều đó: là do ngài hoàn hảo tuyệt đối.

– Khi chúa đổi luật: là do con người thay đổi, còn ngài thì bất biến.

Đây là logic kiểu:

Bất kể ngài làm gì, cũng đúng. Nếu sai, xem lại lòng tin của bạn. 

Giới thần học không thấy vấn đề gì. Họ gật đầu mỉm cười, gọi đó là tiến trình mặc khải, một cách nói hoa mỹ cho việc chúa... đính chính luật pháp. Và nếu bạn có lỡ hỏi:“Ủa, luật xoay 180 độ mà bảo chúa không thay đổi?” Họ sẽ bảo: “Đừng lý luận, tin là đủ. Lý trí là cám dỗ của xác thịt.”

Trong thế giới thực, luật mà mâu thuẫn kiểu này thì người soạn có thể bị kiện, hệ thống bị coi là thiếu nhất quán, thậm chí vô hiệu. Nhưng trong thế giới thần học, mọi thứ đều có thể, miễn là bạn có thể  ngửi được "mùi hương của đức tin."

Luật có thể xoay trục, xoay ngược, thậm chí xoay vòng. Nhưng niềm tin vẫn phải đứng yên. Đó không chỉ là thần học mà nó là nghệ thuật biến mâu thuẫn thành mầu nhiệm.

St

Chienslambao.blogspot.com




Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2025

Mặt trời đứng yên suốt cả ngày: Kinh Thánh, Giô-suê 10: 12-14


"Ngày mà Đức Chúa Trời giao phó dân Amorites cho dân Israel, thì Joshua ( Giô-suê ) thưa cùng Đức Chúa Trời  tại trước mặt dân Israel, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gibeon; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên thung lũng Aijalon ! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Jadhar sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn.  Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Chúa Trời nhậm lời của một loài người; vì Đức Chúa Trời chiến đấu cho dân Israel. "

-----

Thời điểm được cho là xảy ra : Khoảng năm 1400 đến 1450 trước Công nguyên, trong thời kỳ Giô-suê chinh phục vùng đất Canaan.

Vào thời đó, ít nhất năm nền văn minh lớn trên thế giới đang ghi chép lịch sử:  

1. Ai Cập – với các pharaoh như Thutmose III, ghi lại những chiến công lẫy lừng.  

2. Lưỡng Hà  – người Babylon và Assyria khắc lịch sử trên đất sét bằng chữ hình nêm.  

3. Người Hittite – lưu giữ các bản hiệp ước và biên niên sử chiến tranh.  

4. Trung Quốc cổ đại – triều đại nhà Thương khắc chữ trên xương thú và mai rùa ( giáp cốt văn )

5. Người Minoan và Mycenaean – sử dụng các văn tự sơ khai của Hy Lạp cổ.

Nhưng điều kỳ lạ là: KHÔNG MỘT NỀN VĂN MINH NÀO ĐÃ GHI LẠI MỘT SỰ KIỆN CÓ MỘT NGÀY DÀI GẦN 48 TIẾNG !

Một sự kiện khiến mặt trời đứng yên, ánh sáng bị ngưng đọng, mùa màng có thể bị xáo trộn, bầu trời thay đổi bất thường – một hiện tượng chắc chắn sẽ làm cả thế giới sửng sốt. Vậy mà, chỉ có duy nhất một bộ tộc ở Trung Đông ghi lại câu chuyện này !?

Điều đó thật khó tin.  

Một hiện tượng ảnh hưởng đến toàn Trái Đất, nhưng chỉ được ghi chép bởi một nhóm người ?  

Hoặc là nó chưa từng xảy ra, hoặc cả thế giới, bằng cách nào đó, đã quên nó đi !

St

Chienslambao.blogspot.com




Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

Trận Động Đất Lisbon Năm 1755 và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Vô Thần.


Năm 1755, tại Lisbon – thủ đô của Bồ Đào Nha, một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử tư tưởng châu Âu. Lisbon khi ấy là một thành phố cảng sầm uất, đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu. Đây cũng là một thành phố sùng đạo, nơi người dân theo Thiên Chúa giáo với niềm tin mãnh liệt. Vào ngày 1 tháng 11, ngày Lễ Các Thánh – một ngày thiêng liêng khi hầu hết người dân đang cầu nguyện trong các nhà thờ và giáo đường – một trận động đất kinh hoàng với cường độ ước tính khoảng 8.0 đã bất ngờ ập đến.

• Thảm họa kinh hoàng

Trận động đất kéo dài từ 3 đến 6 phút, tạo ra những vết nứt lớn dài tới 5 mét ngay giữa trung tâm thành phố. Khoảng 85% các công trình ở Lisbon bị phá hủy, đặc biệt là các nhà thờ – những công trình cao lớn, nơi hàng ngàn người đang tụ họp. Khi những tòa nhà này sụp đổ, tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Thảm họa chưa dừng lại: chỉ 40 phút sau, một trận sóng thần với những con sóng cao tới 6 mét ập vào bờ, nhấn chìm thành phố. Tiếp đó, các đám cháy bùng lên và kéo dài suốt 5 ngày, thiêu rụi những gì còn sót lại. Ước tính, từ 50.000 đến 80.000 người đã thiệt mạng, nhưng con số chính xác không thể xác định do hồ sơ bị phá hủy hoặc không được ghi chép đầy đủ.

•  Câu hỏi về đức tin

Những người sống sót, trong đó có cả những tù nhân trốn thoát, hoảng loạn rời bỏ Lisbon. Giữa đau thương và mất mát, họ bắt đầu đặt câu hỏi: “Tại sao thảm họa này xảy ra ? Có phải Chúa đã gây ra điều này ? Nếu Chúa là tình yêu, thánh thiện tại sao Ngài để điều kinh hoàng như vậy xảy đến ?” Những câu hỏi này không chỉ là tiếng lòng của người dân Lisbon mà còn lay động cả châu Âu.

Giới chức tôn giáo thời bấy giờ tuyên bố rằng trận động đất là sự trừng phạt của Chúa đối với tội lỗi của con người. Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng bị phản bác bởi một thực tế đau lòng: khu vực “tội phạm” của Lisbon, nhà tù – nơi bị coi là tội lỗi – lại hầu như không bị thiệt hại, trong khi các nhà thờ, nơi những tín đồ sùng đạo tụ họp, lại sụp đổ hoàn toàn. Sự mâu thuẫn này khiến nhiều người nghi ngờ về sự tồn tại của một vị Chúa toàn năng và nhân từ như giáo lý Thiên Chúa giáo mô tả.

•  Sự ra đời của chủ nghĩa vô thần

Thảm họa Lisbon đã trở thành nguồn cảm hứng cho những tư tưởng mới, thách thức niềm tin tôn giáo truyền thống. Các triết gia lớn, trong đó có Voltaire – một trong những nhà tư tưởng tiêu biểu của thời kỳ Khai sáng – bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự kiện này. Voltaire và nhiều người khác bắt đầu đặt câu hỏi: Nếu có một vị Chúa toàn năng và yêu thương, tại sao lại để thảm họa xảy ra đúng vào ngày thánh, đúng nơi những tín đồ đang cầu nguyện ? Làm sao một vị Chúa như vậy có thể để hàng ngàn người vô tội chết trong đau đớn ?

Những câu hỏi này đã gieo mầm cho chủ nghĩa vô thần ở châu Âu. Thay vì chấp nhận ý niệm về một vị Chúa đầy quyền năng nhưng để xảy ra thảm họa, nhiều người bắt đầu nghiêng về ý tưởng rằng có lẽ không hề có một vị Chúa nào tồn tại. Trận động đất Lisbon không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là một sự kiện thay đổi tư duy, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi con người bắt đầu tìm kiếm câu trả lời từ lý trí và khoa học thay vì đức tin truyền thống.

• Bài học từ Lisbon

Trận động đất Lisbon năm 1755 không chỉ là một trong những thảm họa chết chóc nhất lịch sử mà còn là một bước ngoặt văn hóa và triết học. Nó buộc con người đối diện với những câu hỏi sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống, bản chất của thảm họa và vai trò của tôn giáo. Chính trong sự đau thương ấy, những hạt giống của chủ nghĩa vô thần đã nảy mầm, mở đường cho những tư tưởng hiện đại về lý trí, khoa học và sự tự do tư tưởng. Thảm họa này nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi, từ những mất mát lớn lao, con người tìm thấy những cách nhìn mới để hiểu về thế giới và chính mình.

St

Chienslambao.blogspot.com








Sự Thật Theo Nghĩa Đen và Tính Ẩn Dụ: Liệu Kinh Thánh Có Phải Lời Của Chúa ?

 

Nền tảng của Kitô giáo dựa trên niềm tin rằng mọi lời trong Kinh Thánh đều là sự truyền tải trực tiếp từ ý chí của Chúa, chứ không phải sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Nhiều người theo chủ nghĩa chính thống (fundamentalists) dựa vào niềm tin này để khẳng định rằng Kinh Thánh là tuyệt đối chính xác, không có sai sót, và mọi câu chuyện trong đó đều là sự thật theo nghĩa đen. Ví dụ, họ tin rằng Vườn Địa Đàng hay trận Đại Hồng Thủy đã thực sự xảy ra đúng như mô tả. Tuy nhiên, quan điểm này gặp phải một vấn đề lớn: khoa học hiện đại đã chứng minh một cách thuyết phục rằng nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh, như Vườn Địa Đàng hay Đại Hồng Thủy, không thể được hiểu theo nghĩa đen. Điều này khiến những người bảo vệ quan điểm chính thống trông có vẻ ngây thơ, như đang bám víu vào những câu chuyện cổ tích trước những bằng chứng rõ ràng của khoa học .

Để đối phó với sự thật này, một số tín đồ Kitô giáo đã chọn cách dung hòa: họ cho rằng một số câu chuyện trong Kinh Thánh không nên hiểu theo nghĩa đen, mà chỉ là những câu chuyện ẩn dụ, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Cách tiếp cận này tưởng chừng như hợp lý, nhưng lại mở ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: làm sao chúng ta biết được câu chuyện nào là sự thật lịch sử, và câu chuyện nào chỉ là ẩn dụ ? Nếu như Tháp Babel hay câu chuyện Jonah bị nuốt bởi cá chỉ là biểu tượng, thì làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng những sự kiện như trận động đất khi Jesus qua đời, hay việc người chết sống lại từ phần mộ, là có thật ? Nguy hiểm hơn nữa, làm sao chúng ta dám chắc rằng những khái niệm cốt lõi như sự sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng hay sự trừng phạt ở Hỏa Ngục không chỉ là những hình ảnh mang tính biểu tượng ?

Khi nguyên tắc "Kinh Thánh không có sai sót" bị khoa học hiện đại bác bỏ, việc xác định đâu là sự thật theo nghĩa đen trở thành một cuộc tranh luận không hồi kết giữa hàng ngàn quan điểm bất đồng. Điều này dẫn đến một kết luận khó tránh khỏi: nếu thực sự có một vị Chúa toàn năng muốn truyền đạt thông điệp của Ngài qua một cuốn sách dành cho nhân loại, Ngài chắc chắn sẽ tạo ra một cuốn sách rõ ràng, dễ hiểu, và mang tính lịch sử chính xác, thay vì một tác phẩm đầy rẫy ẩn dụ và dễ gây tranh cãi. Sự mập mờ và tính dễ bị diễn giải của Kinh Thánh chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy nó không phải là tác phẩm của một vị Chúa, mà có thể chỉ là sản phẩm của trí óc con người.

St

Chienslambao.blogspot.com





Sự Phi Lý Của Câu Chuyện Về "Chúa" Jesus Trong Thời Hiện Đại

  Câu chuyện về Jesus được nhồi nhét vào tâm trí non nớt của hàng triệu trẻ em mỗi năm, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm hồn chúng...