Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

SỰ THẬT VỀ NHÂN VẬT JESUS.


NHÂN VẬT GIÊSU TRONG KINH THÁNH CÓ THẬT SỰ LÀ NGƯỜI "CÓ LÒNG HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG" NHƯ ANH TA TỰ KHOE trong Matthew 11:29?

Nếu đọc kỹ toàn bộ bốn sách Tin Mừng, ta sẽ thấy “Giêsu nhân lành yêu thương” trong truyền thông Kitô giáo không trùng khớp với hình ảnh trong chính Kinh Thánh..

Trái lại, Giêsu trong Tân Ước nhiều lần nguyền rủa, đe dọa, khinh bỉ, và tuyên án người khác – đặc biệt là người Do Thái (chính dân tộc của anh ta) và tất cả những ai không tin anh ta là Đấng được sai đến.

Tại Matthew 5:22, Jesus nói "Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.". Anh ta cũng khuyến khích người ta rằng "hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường." (Matthew 11:29).

Nghe thì tưởng hay ho lắm, nhưng thật ra chính anh ta lại là người hung hăng và văng tục nhiều nhất trong Tân ước. Anh ta chửi người ta là loài rắn độc (Matthew 12:34), là bọn gian ác và ngoại tình (Matthew 16:3-4, Luke 9:41), thậm chí chửi luôn thằng đệ Peter là quỷ Satan (Matthew 16:23, Mark 8:33) và các đệ tử bị gọi chung là lũ cứng lòng và gian tà (Matthew 17:17, Mark 8:38, 9:19), chửi những ai chỉ trích ông ta là ngu (Luke 11:40), hoặc chửi cha họ là loài quỷ dữ, là kẻ sát nhân (John 8:44), chửi người ta là lũ giả dối (Luke 12:56) và chửi lung tung phèng mọi người là mù quáng, ngu dốt, giả hình, rắn độc, là con cháu những kẻ giết tiên tri, là phường trộm cướp, gian ác (Matthew 23:13-37, John 10:8), rủa người ta như mồ mả không dấu vết nên bị chà đạp (Luke 11:44).

Khi có người nghe đồn anh ta có khả năng chữa bệnh nên đến xin anh ta cứu, thì ông ta ví người ta (dân ngoại) như con chó (Mark 7:27, Matthew 15:26), thể hiện bản chất của một kẻ thượng đẳng Do Thái, phân biệt chủng tộc một cách cuồng tín.

Khi được mấy người hâm mộ mời cơm, anh ta vội vàng đến để ăn nhưng có lẽ quá đói nên quên rửa tay mà đã bốc đồ ăn; bị người ta thắc mắc thì anh ta nổi cáu để chữa thẹn, và chửi chủ nhà là đồ tồi, đạo đức giả, gian tà, khốn nạn (Mark 7:1-16, Matthew 15:1-9, Luke 11:37-52). Câu chuyện không nói rõ nhưng có lẽ ann ta bị đuổi khỏi nhà người ta ngay sau đó, chứ ai lại chấp nhận một kẻ mất dạy như vậy trong nhà dùng cơm với mình. Cái tính háu ăn đến phát rồ của anh ta có lúc còn dẫn đến việc ông chửi rủa một cái cây vì nó không có trái (chưa đến mùa ra trái), mà cái cây thì không biết cãi nên nó chỉ có thể uất lên mà chết (Mark 11:12-14)

Jesus dạy phải yêu thương, tha thứ cho người khác, kể cả kẻ thù, nhưng rồi lại bảo phải lôi những kẻ chống đối anh ta ra và giết chết họ (Luke 19:27), hay rủa rằng ai không tin vào Chúa con thì cơn thịnh nộ của Chúa cha sẽ giáng xuống họ (John 3:36). Khi thằng đệ ông là Thomas tỏ ý chỉ tin anh đã sống lại nếu được cảm nhận trực tiếp, anh ta chê anh ta kém tin và nói cái câu nổi tiếng "Phúc cho ai không thấy mà tin" (John 20:29), sau này được tín đồ dùng để lừa phỉnh bản thân và lừa phỉnh người khác tin vào những thứ mê tín, dị đoan, vì đánh vào cái lòng hám lợi (phúc) của con người. 

Anh ta thách người ta chứng minh ông ta có tội (John 8:46). Thiết nghĩ anh ta mà có thật đúng như kinh thánh nói thì tội anh ta đầy ra đó, chẳng qua lười đọc kinh thánh như tín đồ thuần thành thì mới không biết, không thấy.

Kinh thánh còn nói rõ anh ta và bố anh ta đã lên kế hoạch trả thù đời bằng lửa hoả ngục (2 Thessalonians 1:8-9), doạ sẽ trừng phạt thẳng tay những ai không tin theo anh ta (Hebrews 10:26-31), và sẽ tra tấn người ta đến vĩnh viễn (Matthew 7:19, 10:28, 13:41-42, 13:49-50, 25:41, 25:46, Mark 16:16, Luke 12:5)

Nhưng tôi tin rằng anh ta thật sự vô tội vì một lý do duy nhất: nhân vật "chúa" này không có thật. Và như thế thì cũng may cho chúng ta quá, chứ ác như anh ta mà lại còn có thật nữa thì ai mà chịu cho nổi.

St

Chienslambao.blogspot.com








Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

KHI KẺ MÊ MỜ CHÊ NGƯỜI KHÂC MÊ TÍN.😁

 Do thần thánh bên Israel của mình không linh thì chịu thôi chứ buồn gì? mình cũng tin vào thần thánh mà kêu người ta mê tín vậy chiên Như Một Giấc Mơ?

CÁC NHÀ PHÊ BÌNH THỜI KHAI SÁNG COI HẦU HẾT CÁC GIÁO LÝ CỦA THIÊN CHÚA GIÁO LÀ MÊ TÍN 

Trích “Bách khoa toàn thư về thời kỳ Khai sáng” 

Trong cách sử dụng hiện đại, niềm tin và sự thực hành nghi lễ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, sợ hãi trước những điều chưa biết, hoặc tin tưởng vào ma thuật và sự may rủi. Trong suốt thời kỳ KHAI SÁNG, những nhà phê bình tôn giáo cấp tiến đã gọi bất kỳ niềm tin nào vào PHÉP LẠ, SỰ MẠC KHẢI, phép thuật, hoặc siêu nhiên, là MÊ TÍN. Họ xem hầu hết giáo lý Kito giáo là MÊ TÍN.

Trong suốt thế kỷ 17, một chiến dịch đã được các nhà thần học Kito giáo chính thống, cả Công giáo la mã và Tin lành, tiến hành chống lại việc thực hành ma thuật. Những thực hành không được hoan nghênh này được dán nhãn là MÊ TÍN, và những người thực hành ma thuật bị bức hại như những kẻ dị giáo. 

Các nhà phê bình tôn giáo ở thế kỷ 18 được khai sáng đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa Mê tín với niềm tin chính thống, nhấn mạnh sự thật rằng tất cả các phép lạ, đều là những sự kiện phi tự nhiên không tuân theo các quy luật cũng như vận hành trong vũ trụ. Họ đặc biệt chỉ trích các truyền thống xung quanh các phép lạ của Giêsu Kito và các thánh. 

Bằng cách đánh đồng tất cả các niềm tin Kito giáo với sự MÊ TÍN , ngoại trừ những thứ có thể tiếp cận với lý lẽ, những nhà phê phán tôn giáo này đã thành công trong việc biến chiến dịch chống lại ma thuật và MÊ TÍN của Kito giáo vào thế kỷ 17 thành một chiến dịch chống lại chính Kito giáo. 

Sự kết hợp giữa Kito giáo với MÊ TÍN thường bao hàm những cuộc phê phán ngầm vào sự CUỒNG TÍN, vào sự không khoan dung, và vào mối quan hệ quyền lực đan xen chặt chẽ giữa nhà thờ và nhà nước. Các nhà văn khai sáng nổi bật gắn liền với cuộc tấn công vào MÊ TÍN là Pierre BAYLE, David HUME và VOLTAIRE.

(Encyclopedia of the Enlightenment by Wison, Ellen Judy 2004) trang 577.

Việc phân biệt “tôn giáo” với “mê tín” bằng tiêu chí có tổ chức, có giáo luật, có nhà nước công nhận là một cú đánh tráo khái niệm rất cơ bản. Trong truyền thống Khai sáng ở phương Tây – từ Pierre Bayle, David Hume đến Voltaire – mê tín không được định nghĩa bằng mức độ tổ chức, mà bằng nội dung của niềm tin: bất kỳ niềm tin nào vào phép lạ, mặc khải, sự can thiệp siêu nhiên trái với quy luật tự nhiên đều bị xem là mê tín. Một niềm tin vô căn cứ không tự nhiên trở nên hợp lý chỉ vì nó được tổ chức bài bản hay được pháp luật bảo hộ. Nếu “có mục đích đạo đức” hay “giúp con người bình an tinh thần” là tiêu chí thì mọi huyền thoại, chiêm tinh, phong thủy cổ đại đều phải được coi là phi mê tín. Thực tế, chính các nhà tư tưởng Khai sáng đã chỉ ra rằng Kitô giáo không khác về bản chất so với những hình thức mê tín mà Giáo hội từng lên án: điểm khác duy nhất là nó là mê tín có hệ thống, có quyền lực và được hợp thức hóa. Việc né tránh định nghĩa học thuật để chuyển sang tiêu chí xã hội–pháp lý chỉ cho thấy một điều: không thể biện hộ nội dung niềm tin, nên phải đổi tiêu chuẩn đánh giá.

Việc nhà nước không xử lý tôn giáo theo Điều 320 Bộ luật Hình sự không hề chứng minh tôn giáo không mê tín, mà chỉ chứng minh pháp luật không được dùng để phân xử chân lý tri thức. Điều 320 xử lý hành vi lợi dụng mê tín để trục lợi, gây hậu quả xã hội, chứ không phải để kết luận niềm tin siêu nhiên là đúng hay sai. Nếu lấy tiêu chí “bị xử lý hình sự hay không” làm thước đo thì thời trung cổ, săn phù thủy hợp pháp cũng thành chân lý. Nhà nước quản lý tôn giáo vì ổn định xã hội, không phải để xác nhận phép lạ, mặc khải hay sự can thiệp siêu nhiên là có thật. Việc né tránh định nghĩa học thuật của mê tín để trốn sau luật hình sự chỉ cho thấy một điều: không thể bảo vệ nội dung niềm tin, nên phải bấu víu vào quyền lực pháp lý, pháp luật được thiết kế để quản lý hành vi và bảo đảm trật tự xã hội, chứ không phải để xác nhận một niềm tin siêu nhiên là đúng hay sai về mặt tri thức. Tính hợp pháp không đồng nghĩa với tính chân lý.

St

Chienslambao.blogspot.com










Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

ĂN THỊT JESUS CÁI NG U CÒN MÃI.

 Hình ảnh 2 tên đồ tể vui cười trước khi làm thịt Dê Xu. Sợ người ta không biết chúng là tà đạo nên còn giăng hẳn một slogan rất kiêu hãnh: " THỊT TA BAN HÃY MAU CẦM MÀ ĂN - MÁU TA CHAN HÒA CÙNG NHAU HÃY UỐNG "

Dù đã nói hơn 10 lần nhưng tôi vẫn phải nhắc lại (suốt đời) việc Dê Xu bị ziết thịt để cúng cho Chúa Cha và giáo dân chia nhau ăn thịt. Đây là một thứ giáo lý quái gở tà ác mà đến dân mọi rợ rừng rú nhất cũng chưa dám nghĩ tới.

Thật nực cười cho những kẻ mang tư duy nô lệ man mọi, vốn không hiểu văn minh tiến bộ là gì lại cho mình có sứ mệnh đi truyền bá văn minh, cứu chuộc nhân loại rất lố bịch khả ố.

St

Chienslambao.blogspot.com








VÌ SAO ÔNG TRỜI DO THÁI GẠ CHỊT GÁI TRINH?🤭

 Tôi thường tự hỏi làm sao một dân tộc vốn quen với một ông Trời xa xôi, lồng lộng, tuy thưa nhưng có mắt, nhưng chẳng bao giờ xuống trần khóc cùng con người, lại có thể một bằng cách nào đó nghiêm túc tin rằng ông Trời ấy chính là vị Thiên Chúa Ba Ngôi của Do Thái – La Mã, Đấng đã giáng trần làm người, bị đóng đinh, sống lại, và hứa ban sự sống đời đời chỉ cho những ai chịu phép rửa tội?  

Điều này hoàn toàn không có trong thần học, mà nằm ở một trò chơi văn hóa tinh vi của người Kitô giáo Việt Nam, đặc biệt là giới lãnh đạo tôn giáo và giáo dân đã cố tình đồng nhất hai thực thể hoàn toàn khác biệt này, rồi giả vờ rằng đó là “sự mặc khải” tự nhiên. Họ không chỉ dịch “Deus” thành “Trời”, họ còn cố tình nhắm mắt trước sự khác biệt sâu sắc đến mức gần như không thể hòa hợp, chỉ để tôn giáo ngoại lai có thể “mặc áo tứ thân” mà không bị dân làng ném đá.

Hãy nhìn cho kỹ. Ông Trời trong tâm thức Việt Nam là một khái niệm mơ hồ, phi nhân cách, gần với Đạo Trời của Lão – Khổng hơn là với một vị thần có tên riêng. Ông Trời không có Con Một, không có Thánh Thần, không có Giáo hội, không có Kinh Thánh, không có hỏa ngục lửa đời đời. Ông Trời chỉ “có mắt”, chỉ “thưởng phạt”, chỉ là định mệnh lồng lộng, và người Việt cầu xin ông Trời bằng những lời dân dã: “Trời ơi thương lấy con”, “Trời đánh tránh bữa ăn”. Ông Trời ấy không đòi hỏi ai phải bỏ thờ cúng tổ tiên, không bắt ai phải xưng tội với linh mục, không đe dọa ai sẽ bị thiêu cháy nếu không tin “Jesus là Chúa duy nhất”.

Thế mà, chỉ trong vài thế kỷ, người Kitô giáo Việt Nam đã làm một trò phép thuật ngôn ngữ: họ gọi vị Thiên Chúa của mình là “Đức Chúa Trời”, rồi dần dần, trong lời cầu nguyện hàng ngày, trong bài giảng, trong kinh nguyện, họ để hai hình ảnh chồng lên nhau như hai tấm phim trong máy chiếu cũ. Giáo dân lớn tuổi vẫn hay nói “con cầu xin Ông Trời”, “Ông Trời chứng giám”, “sống chết do Ông Trời”. Linh mục cũng không sửa, thậm chí còn khuyến khích.

Đây không phải là sự hòa quyện tự nhiên. Đây là một sự ngộ nhận có chủ đích, được tính toán từ thời các cha dòng Tên thế kỷ 17. Các nhà truyền giáo phương Tây đã khôn ngoan dùng từ “Trời” vì họ hiểu: nếu dịch “Deus” thành một từ hoàn toàn xa lạ như “Thiên Chúa” thuần túy, người Việt sẽ coi đó là tà giáo. Nhưng khi họ dùng “Trời”, họ đã đánh cắp một từ thiêng liêng của dân tộc để bơm vào đó toàn bộ nội dung Kitô giáo châu Âu.  

Và điều mỉa mai là chính những người Kitô giáo Việt Nam hôm nay lại tự hào về sự “Việt hóa” ấy. Họ nói: “Thiên Chúa của chúng tôi chính là Ông Trời của Việt Nam!”. Tôi xin hỏi thẳng: Ông Trời dân tộc Việt Nam có bao giờ đòi hỏi phải tin mình là Đấng duy nhất và không được thờ ai khác không? Có bao giờ Ông Trời Việt Nam gửi Con Một xuống chịu chết thay cho tội lỗi loài người không? Có bao giờ Ông Trời đòi phải bỏ hết bàn thờ ông bà, cha mẹ ruột không? Không. Vậy mà họ vẫn cứ khăng khăng “đó là cùng một Đấng”.

Đó chính là sự ngộ nhận và dối trá văn hóa. Họ không hòa quyện, họ thay thế. Họ giữ nguyên cái tên “Ông Trời” để giữ lòng người, nhưng thay toàn bộ nội dung bên trong bằng một hệ thống thần học hoàn toàn ngoại lai: nguyên tội từ Adam và Eva (người Việt nào tin tổ tiên mình phạm tội khiến cả loài người phải chết?), địa ngục đời đời (ông Trời dân gian chưa bao giờ tàn nhẫn đến mức tra tấn vĩnh viễn một con người chỉ vì không biết tên thật của mình), và phép rửa tội bắt buộc (ông Trời dân gian chưa từng đòi hỏi giấy chứng nhận rửa tội).

Tôi không phủ nhận quyền được tin. Tôi chỉ mỉa mai cái cách họ cố tình che giấu sự khác biệt bằng một lớp sơn văn hóa buồn cười. Họ muốn vừa hưởng lợi từ sự gần gũi dân gian, vừa giữ nguyên giáo lý cứng nhắc phương Tây. Kết quả là một thứ tôn giáo lai tạp kỳ quặc: ngoài miệng thì “Ông Trời”, trong đầu thì “Thiên Chúa La Mã”, ngoài lễ hội thì múa lân, múa rồng , nhưng trong nhà thờ thì vẫn phải quỳ gối xưng tội với linh mục, coi rồng lân là ma quỷ và giáo lý thì vẫn là Rôma.

St

Chienslambao.blogspot.com

https://www.facebook.com/share/v/1DGoyigvjP/











Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

TẠI SAO ÔNG TRỜI THEO TÍN NGƯỠNG PHƯƠNG ĐÔNG KHÁC VỚI ÔNG TRỜI THEO TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC GIÁO?

 Trong quan niệm dân gian Việt Nam, ông Trời không có làm cho một thiếu nữ Do Thái có thai rồi sinh ra con trai một cũng là chính mình rồi chết một cách bi thảm để cứu chuộc nhân loại. Các tín đồ người Việt thờ thần Israel nên phân biệt rõ ràng, không đồng hoá niềm tin của mình với niềm tin của dân Việt Nam.

St

Chienslambao.blogspot.com







Thứ Hai, 23 tháng 2, 2026

VÌ SAO KHÔNG NÊN ĐẶT RA VÙNG CẤM TRONG TRANH LUẬN TÔN GIÁO?

 "Lập luận cho rằng “không ai được quyền đụng đến tôn giáo” tự nó đã có vấn đề về logic và nguyên tắc tự do tư tưởng.

Thứ nhất, tôn giáo không chỉ là niềm tin riêng tư. Nó có giáo luật, có cơ cấu quyền lực, có ảnh hưởng đến hôn nhân, giáo dục, chính trị và đạo đức xã hội. Bất cứ hệ thống nào tác động đến đời sống công cộng thì đều thuộc phạm vi có thể bị phân tích và phê bình. Không thể vừa tham gia vào không gian xã hội, vừa đòi miễn trừ khỏi phê phán.

Thứ hai, quyền tự do tôn giáo luôn đi kèm quyền tự do không tôn giáo và quyền tự do phê bình tôn giáo. Nếu một người có quyền truyền giảng đức tin của mình, thì người khác cũng có quyền chất vấn, phản biện hay bác bỏ đức tin đó. Tự do chỉ có ý nghĩa khi nó hai chiều.

Thứ ba, việc phê bình giáo lý hay cơ cấu quyền lực không đồng nghĩa với xúc phạm cá nhân tín đồ. Phân biệt giữa “ý tưởng” và “con người” là nguyên tắc cơ bản của tranh luận văn minh. Ý tưởng có thể sai và có thể bị chất vấn; nhân phẩm con người thì không.

Vì vậy, nói rằng “không được đụng đến tôn giáo” thực chất là yêu cầu một vùng miễn nhiễm khỏi lý trí. Mà bất cứ hệ tư tưởng nào chỉ tồn tại được khi không bị chất vấn, thì vấn đề của nó nằm ở chính nền tảng của nó, chứ không phải ở người đặt câu hỏi."

St

Chienslambao.blogspot.com





 



VÌ SAO ĐỨC TIN TÔN GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ CHÂN LY?

Hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng tối om trong đêm khuya. Trên tường là hàng loạt ổ cắm điện, mỗi ổ mang một nhãn hiệu được viết rõ ràng: “Vô thần”, “Hồi giáo”, “Ấn Độ giáo”, “Phật giáo”, “Kitô giáo”, và vô số những nhãn khác. Bạn cắm phích cắm chiếc đèn bàn của mình vào ổ “Vô thần”, đèn không sáng. Bạn thử ổ “Hồi giáo” đèn vẫn tối. “Ấn Độ giáo”, “Phật giáo”… lần lượt đều như nhau. Cuối cùng, khi bạn cắm vào ổ mang nhãn “Kitô giáo”, bóng đèn bỗng bừng sáng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng ấm áp và cả một dòng năng lượng khiến căn phòng không chỉ sáng mà còn mang lại cảm giác an toàn, gần gũi.

Lúc ấy, lẽ tự nhiên, bạn sẽ không bao giờ rút phích cắm ra để thử lại bất kỳ ổ nào khác. Tại sao phải làm vậy? Bạn đã tìm thấy nguồn điện thực sự hoạt động. Bất kỳ hành động rút ra nào cũng chỉ là sự ngu ngốc, là đánh cược với bóng tối.

Nếu Kitô giáo quả thật là chân lý nghĩa là nếu đức tin ấy là kênh kết nối thực sự với một Đấng Toàn năng, siêu nhiên, Đấng nghe và đáp lời cầu nguyện, Đấng ban phát ân điển thì logic trên phải đúng đến mức không thể chối cãi. Những người đã “cắm phích” vào nguồn ấy sẽ không bao giờ rút ra. Họ đã nếm trải ánh sáng thực sự, hơi ấm thực sự, sức mạnh thực sự. Việc từ bỏ Kitô giáo, trong trường hợp này, sẽ tương đương với việc tự tay tắt đèn giữa cơn bão tố của cuộc đời.

Nhưng chính thực tế phũ phàng lại đang phản bác kịch liệt giả thuyết ấy.

Hàng triệu người kể cả những người từng là tín hữu nhiệt thành như tôi đã từng, từng làm chứng, từng truyền giáo, từng cảm nhận “sự hiện diện của Chúa” một cách mãnh liệt đang rút phích cắm khỏi ổ “Kitô giáo” mỗi ngày. Không phải trong bí mật, không phải trong im lặng, mà công khai, có hệ thống, và với tốc độ ngày càng tăng. Dữ liệu thống kê từ Pew Research, Gallup, và hàng loạt nghiên cứu xã hội học tôn giáo trên toàn cầu đều chỉ ra xu hướng rõ ràng: ở phương Tây, tỷ lệ người tự nhận là Kitô hữu giảm mạnh, ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, dù vẫn còn đông đảo, nhưng tỷ lệ “deconversion” (từ bỏ đức tin) và “nones” (không tôn giáo) đang tăng vọt trong giới trẻ. Những câu chuyện cá nhân: từ mục sư mất đức tin, từ nhà truyền giáo trở thành người vô thần, từ tín hữu trung thành công khai tuyên bố “tôi không còn tin nữa”, không còn là ngoại lệ, mà đã trở thành một dòng chảy không thể phủ nhận.

Và cách nhìn khác, còn lạnh lùng hơn: nếu bất kỳ tôn giáo nào là chân lý tuyệt đối, thì những người từng một lần “kết nối” với nó sẽ không bao giờ rời bỏ, trong khi những người đang mắc kẹt trong các tôn giáo sai lầm sẽ dần dần bị cuốn đi bởi lực hút của chân lý. Theo thời gian, chỉ còn lại duy nhất tôn giáo chân thật. Đó là quy luật chọn lọc tự nhiên của niềm tin.

Thế nhưng lịch sử loài người lại đang viết một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Kitô giáo, dù từng là đế chế tôn giáo hùng mạnh nhất hành tinh, đang co lại ở nhiều nơi, trong khi Hồi giáo, Phật giáo phục hưng, Ấn Độ giáo dân tộc chủ nghĩa, và đặc biệt là chủ nghĩa thế tục, khoa học, và chủ nghĩa nhân văn thế tục lại đang lan rộng. Nếu Kitô giáo là nguồn điện duy nhất thực sự, thì làm sao lại xảy ra cảnh này? Làm sao mà hàng triệu người đã từng “thấy ánh sáng” lại tự nguyện bước vào bóng tối? Làm sao mà những ổ cắm bị cho là “giả” lại vẫn tiếp tục cung cấp ánh sáng cho hàng tỷ người khác?

Câu trả lời duy nhất mà logic không thể né tránh là: vì ổ cắm mang nhãn “Kitô giáo” cũng chỉ là một trong số rất nhiều ổ cắm giả. Nó có thể sáng lên với một số người trong một thời gian nhờ tâm lý, cộng đồng, hy vọng, hoặc thậm chí là ngẫu nhiên, nhưng nó không phải là nguồn điện thực sự của vũ trụ. Ánh sáng mà nó mang lại không phải là ánh sáng của chân lý khách quan, mà chỉ là ánh sáng của niềm tin chủ quan, dễ tắt, dễ chuyển dịch.

Căn phòng vẫn tối nếu chúng ta rút phích. Nhưng có lẽ bóng tối ấy không phải là kẻ thù, mà là lời mời gọi chúng ta tìm kiếm nguồn sáng thực sự, dù nguồn sáng ấy có nằm ngoài mọi nhãn hiệu tôn giáo hay không.

*Clip nghệ thuật Kitô giáo (Con cừu là thú nhồi bông)

St

https://www.facebook.com/share/r/1HR4j6bVom/

Chienslambao.blogspot.com




Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHÚA😁

 

Lúc tai nạn xảy ra chúa chạy đi tìm đội cứu hộ để giải cứu, sau đó chúa vô bệnh viện tìm bác sĩ giỏi để cứu chữa, rồi chúa vô trạI hòm đặt quan tài, kế đó chúa phụ giúp gia đình làm bảng cáo phó, cuối cùng chúa trực đám tang và đón rước linh hồn con cái ngài về nước trời hưởng phước. Hết🤭 

Chienslambao.blogspot.com





Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2026

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ BỊ CẮT BÌ KHÔNG?

 Đức Chúa Trời (Yahweh) có bị cắt bao quy đầu không? Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ quặc, thậm chí xúc phạm, nhưng nó lại xuất phát trực tiếp từ chính logic của Kinh Thánh và truyền thống Do Thái, đặc biệt khi kết hợp với câu "con người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời" (Sáng Thế  1:27).

Nếu Kitô giáo (và Do Thái giáo) đúng, thì Thiên Chúa đã ra lệnh cho đàn ông trong dân được chọn phải chịu phép cắt bì như dấu hiệu của giao ước (Sáng Thế 17). Nhưng vấn đề nảy sinh ngay lập tức: nếu con người được tạo ra "theo hình ảnh" của Chúa, thì hẳn Chúa phải có hình dạng giống con người và nếu cắt bì là điều cần thiết để trở nên "hoàn hảo" (tamim), thì Thiên Chúa phải đã... cắt bì từ trước rồi chứ? Còn nếu Chúa có bao quy đầu, thì tại sao lại bắt con người cắt bỏ phần da mà Chúa tự tạo ra cho tạo vật mình?

Trong sách God: An Anatomy của Francesca Stavrakopoulou (chương 7: "Perfecting the Penis") đã đào sâu vào nghịch lý này một cách rất sắc bén. Bà mô tả rằng trong nghệ thuật Do Thái và Kitô giáo, dương vật của Adam hiếm khi được vẽ lộ ra, và khi có thì thường vẫn còn bao quy đầu, phản ánh quan điểm phổ biến ở phương Tây rằng Adam được tạo ra "hoàn chỉnh" từ  Eden. Nhưng với cộng đồng Do Thái, nơi cắt bì là giao ước thiêng liêng, vấn đề phức tạp hơn nhiều: Chúa có tạo Adam đã bị cắt bì hay còn nguyên bao quy đầu?

Câu hỏi này không chỉ liên quan đến Adam, mà còn Noah, người cũng "đi cùng Đức Chúa Trời" và được ký giao ước, nhưng Kinh Thánh không hề nói ông bị cắt bì (vì cắt bì chỉ bắt đầu từ Abraham). Thế mà các rabbi thế kỷ 2 đã "giải quyết" bằng cách tuyên bố: Noah sinh ra đã bị cắt bì, vì ông được gọi là tamim (hoàn hảo), giống Abraham. Còn Adam? Câu trả lời của họ còn lộ liễu hơn: Adam cũng sinh ra đã bị cắt bì, vì "Đức Chúa Trời tạo ra con người theo hình ảnh Ngài" (dẫn Genesis). Nghĩa là: Adam phải bị cắt bì vì ông giống Thiên Chúa vì vậy Thiên Chúa cũng bị cắt bì.

Đây không phải ý tưởng mới lạ của rabbi thời đó, mà phản ánh niềm tin cổ xưa sâu sắc hơn: cắt bì quá quan trọng trong giao ước, nên không thể tưởng tượng Thiên Chúa lại có bao quy đầu, điều đó sẽ làm giảm giá trị thiêng liêng của nghi thức. Bà Stavrakopoulou còn gợi ý có thể có tiền lệ thần thoại từ thần El (tiền thân của Yahweh trong văn hóa Cận Đông cổ), đấng dường như trải qua nghi thức cắt bì để chuẩn bị cho hôn nhân và tình dục với các nữ thần.

Nhưng chính cái nghịch lý này lại làm lộ rõ vấn đề lớn: Tại sao một vị thần toàn năng lại tạo ra đàn ông với phần da "dư thừa" cần phải cắt bỏ để trở nên "hoàn hảo" và ký giao ước? Nếu Thiên Chúa bị cắt bì (theo logic rabbi), thì tại sao trẻ sơ sinh ngày nay vẫn sinh ra với bao quy đầu? Con người được tạo theo hình ảnh Chúa cơ mà? Còn nếu Thiên Chúa không bị cắt bì (và Adam, Noah cũng vậy), thì tại sao cắt bì lại trở thành dấu hiệu thiêng liêng đến mức không làm là bị loại khỏi dân?

Nếu Chúa toàn năng và hoàn hảo, sao không tạo luôn kiểu "hoàn hảo" từ đầu, mà phải bắt con người tự cầm dao sửa hộ? Hay đây chỉ là phong tục văn hóa cổ đại được gắn mác thần thánh, và chúng ta vẫn đang tranh cãi về "dương vật của Chúa" hàng nghìn năm sau?

https://www.joeledmundanderson.com/francesca-stavrakopoulous-god-an-anatomy-a-book-analysis-series-part-6-phallic-masculinities-perfecting-the-penis-and-divine-sex-subtext-down-with-the-patria/

St

Chienslambao.blogspot.com




Thứ Năm, 19 tháng 2, 2026

TÍN ĐỒ CƠ ĐỐC GIÁO TQ TÔN THỜ NHỮNG VỊ THÁNH NÀO?

 Tín đồ Kitô giáo ở Trung Quốc giờ "bị ép" phải sùng bái một "vị thánh" cộng sản vô thần siêu hiện đại: vẫn còn sống sờ sờ, vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, thậm chí còn... họp báo và ký sắc lệnh hàng ngày.

St

Chienslambao.blogspot.com





CƠ ĐỐC GIÁO NÓI LÁO TOÀN NĂNG🤣

 Kitô giáo không “bắt nạt” vì nó mạnh, mà vì nó được phép làm vậy ở những nơi quyền lực nhà nước yếu hoặc quá mềm mỏng. Ở châu Phi, Mỹ Latinh, Đông Nam Á thế kỷ 19-20, nó đi kèm với súng ống, tiền bạc và… thuộc địa. Nhưng đó không phải “sức mạnh thần thánh”, mà là cơ hội lịch sử, giống hệt như Hồi giáo lan rộng bằng đao kiếm ở thế kỷ 7-8.

Chân lý vĩnh cửu của Thiên Chúa mà phải dựa vào súng và tiền thì đúng là trò cười! Một vị Chúa toàn năng phải xem nước nào nghèo, yếu mới “chiến thắng”? 

Nhưng vào Trung Quốc thì phải theo văn hóa Trung Quốc.

Ồ, bây giờ thì Kitô giáo “khiêm tốn” lắm. Nó bị ép buộc phải quỳ gối, chứ không phải tự nguyện “tôn trọng văn hóa”.

Bạn sẽ hiếm khi thấy các nhà thờ Kitô giáo ở Việt Nam treo cờ Việt Nam nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc  đã ban hành luật rõ ràng: nhà thờ phải treo cờ Trung Quốc, hát quốc ca, phải “Trung Quốc hóa”, linh mục phải tuyên thệ trung thành với Đảng trước khi trung thành với Chúa. Nhà thờ nào ngầm không làm vậy thì bị phá dỡ, linh mục bị bắt, bị giám sát bằng camera.

Nếu Kitô giáo thật sự là chân lý của Thượng Đế, sao không dám đối đầu với ĐCSTQ như nó từng đối đầu với La Mã cổ đại? Hay như các linh mục ở Việt Nam hay đối đầu với ĐCSVN? Sao không để Chúa làm phép lạ như thời Daniel trong lò lửa? Thì ra khi gặp kẻ mạnh hơn, Chúa”cũng biết sợ!

Điều này  thừa nhận Kitô giáo không phải chân lý tuyệt đối, mà chỉ là một thứ ý thức hệ linh hoạt theo quyền lực. Yếu thì bắt nạt, mạnh thì quỳ. Nó chứng minh tôn giáo không bao giờ là chân lý, chỉ là công cụ của kẻ mạnh.  

St

https://www.facebook.com/share/p/1A4K9FW58U/

Chienslambao.blogspot.com




Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

QUY LUẬT TIẾN HOÁ TỰ NHIÊN HAY SỰ SÁNG TẠO KHÙNGĐIÊN CỦA ÔNG THẦN THIÊN CHÚA?

 Sự tàn khốc ngẫu nhiên và vô tình của tiến hóa khiến niềm tin vào một vị Thiên Chúa toàn năng, toàn tri và tràn đầy lòng thương xót trở nên gần như không thể duy trì được. Hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh: suốt hơn 3,5 tỷ năm, hàng triệu loài sinh vật đã tiến hóa, chỉ để rồi bị dập tắt hoàn toàn, rơi vào những ngõ cụt tiến hóa không lối thoát. Trong đó, ít nhất năm lần tuyệt chủng hàng loạt, những sự kiện kinh hoàng được gọi là "Big Five" đã xóa sổ từ 70% đến hơn 95% mọi loài đang tồn tại trên Trái Đất. Mỗi lần như vậy, sự sống gần như bị đẩy về điểm khởi đầu, rồi lại phải xây dựng lại từ đống tro tàn.

Những người tin vào Thiên Chúa Kitô giáo lại yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng tất cả những thảm kịch ấy đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo, đầy yêu thương của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã dự kiến và cho phép, thậm chí hướng dẫn quá trình này từ thuở ban đầu. Chúa đã ngồi đó, chứng kiến hay thậm chí thiết kế việc hàng triệu loài chịu đựng đau đớn, tuyệt vọng, rồi biến mất mãi mãi, chỉ để cuối cùng, sau bao lần thử nghiệm thất bại và tàn sát hàng loạt, mới xuất hiện loài người, loài được cho là mục đích cao cả nhất của toàn bộ vở kịch dài đằng đẵng và đẫm máu ấy.

Hãy thử hình dung cụ thể: Thiên thạch khổng lồ lao xuống cách đây 66 triệu năm, kết thúc kỷ nguyên khủng long, mở đường cho động vật có vú thống trị. Liệu đó có phải là một nước cờ tài tình mà Thiên Chúa đã vạch sẵn từ trước khi Trái Đất hình thành? Và Chúa đã lặp lại kịch bản tương tự ít nhất bốn lần nữa, mỗi lần với một thảm họa toàn cầu khác nhau, khiến vô số sinh vật phải chịu đau đớn tột cùng trước khi chết đi? Hơn thế nữa, trong dòng chảy tiến hóa ấy, ý thức, khả năng nhận thức và cảm nhận nỗi đau dần dần xuất hiện, biến những con vật đáng thương thành những thực thể có thể "biết" mình đang đau đớn, khổ sở. Một vị Thiên Chúa toàn tri và toàn ái lại sắp đặt để nỗi đau không chỉ tồn tại, mà còn được cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết?

Chỉ riêng tổ tiên loài người của chúng ta, những sinh vật đã mang ý thức trong khoảng 6–7 triệu năm đã phải chịu đựng vô vàn thống khổ: bệnh tật, thiên tai, nạn đói, thú dữ, và cả sự tàn bạo từ chính đồng loại, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa, không cần thiết nếu có một Đấng Toàn Ái thực sự giám sát. Dưới lăng kính tự nhiên, một thế giới như vậy là điều dễ dự đoán: vô tâm, tàn nhẫn, ngẫu nhiên. Nhưng dưới sự "toàn ái" của Thiên Chúa? Điều đó là không thể nào.

Một vị Thiên Chúa toàn ái, thiện lành không thể cách nào logic dung hòa với sự tồn tại của đau khổ có ý thức, vô ích và quy mô khổng lồ như vậy. Với lịch sử tiến hóa của chúng ta đầy rẫy những bi kịch không thể biện minh. Thiên Chúa, nếu tồn tại, chỉ có thể là kẻ bất tài(không thể ngăn chặn), vô cảm (không quan tâm), hoặc cố ý tàn nhẫn(chủ động gây ra). Không có lối thoát logic nào khác. Vậy, khi đối diện với sự thật phũ phàng của quá khứ Trái Đất, thế giới quan nào hợp lý hơn: hữu thần hay tự nhiên? Câu trả lời dường như quá rõ ràng.

Sự thật của Kitô giáo phụ thuộc nặng nề vào thuyết sáng tạo, chỉ điều đó mới có thể mang những phẩm chất hoàn hảo được gán cho Chúa của họ. Thế nhưng, khi bằng chứng khoa học về tiến hóa ngày càng chồng chất và không thể chối cãi, nhiều Kitô hữu kể cả Giáo hội Công giáo cũng đã chấp nhận nó. Họ làm vậy mà không nhận ra, hoặc không dám đối diện sâu sắc, rằng mình đang ôm lấy một thế giới quan nội tại mâu thuẫn, thiếu nhất quán về mặt logic, và vì thế, về bản chất, là sai lầm.

https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/khanh-thanh-bao-tang-sinh-hoc-vien-khoa-hoc-su-song-tai-lam-%C4%91ong-147804-428.html

St

https://www.facebook.com/share/p/1F1Y1xUP6z/

Chienslambao.blogspot.com







ĐẠO THIÊN CHÚA LÀ ĐẠO TIN SỐ PHẬN CON NGƯỜI DO "ÔNG TRỜI" SẮP ĐẶT😁

 Học thuyết thiên mệnh: Định mệnh đã an bài, mọi sự đều theo ý chúa, trời cao đã sắp đặt cho số phận Jesus sinh ra phải bị bắt lộttruồng đóng đinh chết treo phơi kiu. 

Ngẫm hay muôn sự tại trời

Trời cao đã bắt làm người có thân

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Tk Nguyễn Du.😁

Chienslambao.blogspot.com






Lịch của người thờ thiên chúa chính xác là lịch nào?

 Con chiên thờ chúa trời sáng thế do thái phải ăn tết theo lịch do thái mới đúng bài nhé. Theo lịch do thái thì kể từ khi thiên chúa sáng thế ra vũ trụ vạn vật đến nay chỉ mới khoảng 6k năm mà thôi.🤭😁

Chienslambao.blogspot.com









Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

ĐẠO CHÚA CÓ NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN KHÔNG?

 Kinh Thánh đạo thiên chúa chỉ nói đến việc dân chúa ăn mừng kỹ niệm ngày chiến thắng lễ Vượt Qua, không hề có đoạn nào nhắc đến tộc chiên ăn mừng ngày tết Nguyên Đán cả nhà nhé?😂

Chienslambao.blogspot.com





Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2026

KHI CHƯA CÓ MẶT TRỜI MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO, NHƯNG THIÊN CHÚA VẪN TẠO RA ĐƯỢC NGÀY VÀ ĐÊM MỚI TẾU CHỚ.🤭

 Chứng minh thiên chúa có thật


Người thắc mắc: Thiên chúa có toàn năng không vậy, thưa cha?

Cha xứ: Có chứ con. Không có gì mà thiên chúa không làm được. Mà cái gì ngài đã làm đều là chân chân thiện mỹ.

Người thắc mắc: Thiên chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày. Ngày đầu tiên ngài tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Rồi mãi tận ngày thứ … tư ngài mới tạo ra mặt trời cùng trăng sao! Bẩm cha, ánh sáng và bóng tối trong ngày thứ nhất thiên chúa lấy ở đâu ra ạ?

Cha xứ: Ánh sáng và bóng tối của ngày thứ nhất … khác với ánh sáng và bóng tối của ngày thứ tư nha, con yêu! Trong kinh thánh ghi rõ là "ngày " thứ nhất. Mà đã là ngày thì phải có đêm. Tuy rằng trong ngày thứ nhất thiên chúa chưa tạo ra mặt trời cùng trăng sao, nhưng cái thuật ngữ "ngày" tự nó đã ám chỉ ánh sáng và bóng tối rồi, con nhé. Đấy. Con thấy không? Thiên chúa là đấng toàn năng mà. Ngài thậm chí có khả năng tách ánh sáng ra khỏi bóng tối ngay cả khi chưa có … mặt trời cùng trăng sao! Con thấy không? Thiên chúa là đấng toàn năng mà.

Người thắc mắc: Sao bạn con nói, sở dĩ con tin thiên chúa là đấng toàn năng là tại vì đầu óc con toàn cám sú vậy, cha?

Cha xứ: Bạn con nói có lý đó. Nếu con không ăn cám sú thì làm sao con có thể tin vào những điều vĩ đại như cha con ta thảo luận từ nãy tời giờ được?

Ngưới thắc mắc: Rốt cuộc, thiên chúa có thật không vậy, cha?

Cha xứ: Thiên chúa không những có thật mà ngài còn là đấng toàn năng nữa.

Ngưới thắc mắc: Chắc từ mai con chuyển qua ăn cam lon quá, thưa cha!🤣🤣🤣

St

Chienslambao.blogspot.com










Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

JESUS CÓ CHA RUỘT LÀ PHÀM NHÂN BỊ NHIỄM TỘI NGUYÊN TỔ.


Nếu Jesus nhiễm tội tổ tông thì chứng tỏ Jesus là con trai của một phàm nhân bình thường, không phải là con do chúa thánh linh và maria giao phối sinh ra. Vì chúa thánh linh không mang xác phàm, nên không hề bị nhiễm tội tổ tông, theo tín điều công giáo giải thích thì Maria đã vô nhiễm nguyên tội kể từ khi quan hệ tình ái với chú a thánh linh. Khi cả hai đối tượng cha và mẹ đều đã "tinh sạch" tội nguyên tổ quan hệ tình ái với nhau, khi thụ t hai sinh con ra bị nhiễm tội nguyên tổ thì là một điều hết sức vô lý. Có khả năng trước đó Maria đã ăn nằm với đàn ông phàm tục có tha,i trước khi quan hệ với chúa thánh linh, nên sinh ra Jesus vẫn bị nhiễm tội tổ tông một cách bình thường, khi lớn lên Jesus hiểu rõ nguồn cội, nên hắn phải nhờ Gioan Báptit rửa tội tổ tông cho mình dưới dòng sông Giodan.😁

Chienslambao.blogspot.com








Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

TRUYỀN THUYẾT VALENTINE

 Truyền thuyết phổ biến của Kitô giáo về lễ Valentine kể về một linh mục ở Rome thế kỷ 3 rằng hoàng đế Claudius II cấm kết hôn thanh niên vì cho rằng người độc thân sẽ là binh lính tốt hơn và Valentine bí mật cử hành hôn nhân cho các cặp đôi, bị phát hiện và tử đạo vào ngày 14/2 khoảng năm 269–270.

Câu truyện này xuất hiện rất muộn khoảng thế kỷ 13–14 và không có bằng chứng lịch sử từ thế kỷ 3. Nhiều sử gia (như trong Britannica, History.com, và các nghiên cứu của Jack B. Oruch) xác nhận không có tài liệu cổ nào ghi nhận bất kì lệnh cấm hôn nhân của vua Claudius II, và câu chuyện này chỉ là truyền thuyết được thêu dệt sau này. 

Giáo hoàng Pope Gelasius I năm 496 đã đặt ngày 14/2 làm lễ kính Thánh Valentine, nhưng chỉ để kỷ niệm tử đạo và thay thế các lễ hội ngoại giáo còn sót lại (như Lupercalia). Lễ này không liên quan gì đến tình yêu đôi lứa, nó là ngày tôn vinh sự hy sinh đức tin, không phải ngày "tình nhân". 

Có ít nhất 2 người tên Valentine (hoặc Valentinus) được ghi nhận tử đạo vào ngày 14/2 . Một là linh mục Valentine ở Rome và người kia là giám mục Valentine ở Terni, Ý. Hai người đều bị cho là tử đạo dưới thời Hoàng đế Claudius II Gothicus (Claudius the Goth, trị vì 268–270).

Các tài liệu sớm nhất (như Martyrologies từ thế kỷ 5–8, và các Acta Sanctorum của Bollandists) chỉ ghi ngắn gọn:

Valentine là một linh mục hoặc giám mục phục vụ các Kitô hữu bị bách hại ở Roma hoặc vùng lân cận. Ông bị bắt, bị tra tấn. Ông bị đánh đập bằng gậy rồi chặt đầu ngoài Cổng Flaminian (nay là Piazza del Popolo) ở Roma vào ngày 14/2 khoảng năm 269. Thi hài ông được chôn trên Via Flaminia (con đường lớn dẫn ra phía bắc Roma), và sau này có nhà thờ/basilica được xây trên mộ (dưới thời Giáo hoàng Julius I). Lý do tử đạo cốt lõi: Bách hại Kitô giáo dưới thời Claudius II, một hoàng đế nổi tiếng với các chiến dịch quân sự, và thời kỳ này Kitô hữu thường bị bắt vì không thờ cúng thần ngoại giáo hoặc không tôn thờ hoàng đế.

Những câu chuyện lãng mạn mà chúng ta hay nghe ngày nay xuất hiện rất muộn (từ thế kỷ 13–14 trở đi, đặc biệt trong "Golden Legend" của Jacobus de Voragine năm 1260).

St

Chienslambao.blogspot.com





KINH THÁNH KINH THÁNG, NGHĨA ĐEN NGHĨA BÓNG

 Nền tảng của Kitô giáo truyền thống, đặc biệt là các nhánh bảo thủ dựa trên một tiền đề rất rõ ràng: Kinh Thánh là Lời Chúa trực tiếp mặc k...