Công nghệ thông tin đã thay đổi cách con người giao tiếp, từ những lá thư viết tay gửi đi chậm rãi đến các nền tảng kỹ thuật số cho phép gửi thông điệp đến hàng triệu người chỉ trong vài giây. Với các công cụ như YouTube, Twitter (nay là X), và Zoom, một thông điệp có thể được phát sóng trên toàn cầu, được dịch sang nhiều ngôn ngữ, và lưu trữ mãi mãi. Nếu Chúa tồn tại và có ý định hướng dẫn nhân loại, đây là thời điểm lý tưởng để Ngài thể hiện sự hiện diện của mình một cách không thể nhầm lẫn. Một video call từ Chúa, một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung rõ ràng, hoặc thậm chí một website chính thức với thông điệp thiêng liêng sẽ giải quyết mọi tranh cãi về thần học, chấm dứt các cuộc xung đột tôn giáo, và thống nhất nhân loại dưới một thông điệp chung.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Chúa sử dụng các công cụ này. Thay vào đó, nhân loại vẫn phải dựa vào các văn bản cổ xưa, được viết trong bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ cách đây hàng thiên niên kỷ, dẫn đến vô số diễn giải và xung đột. Sự vắng mặt của Chúa trong không gian số đặt ra một câu hỏi logic: Nếu Chúa là toàn năng và toàn tri, tại sao Ông ta lại từ chối cơ hội chưa từng có này để giao tiếp một cách trực tiếp và rõ ràng ?
Các nhà thần học biện hộ cho Kitô giáo, thường lập luận rằng Chúa cố ý che giấu sự hiện diện của mình để bảo vệ giá trị của “niềm tin”. Theo quan điểm này, nếu Chúa xuất hiện công khai, con người sẽ không còn tự do lựa chọn tin hay không tin, và niềm tin sẽ mất đi ý nghĩa. Tuy nhiên, lập luận này có nhiều lỗ hổng khi xem xét trong bối cảnh hiện đại.
Thứ nhất, “niềm tin” không nhất thiết phải mâu thuẫn với sự rõ ràng. Trong các mối quan hệ con người, sự minh bạch và giao tiếp trực tiếp được coi là nền tảng của lòng tin. Nếu một người yêu thương bạn nhưng không bao giờ trực tiếp nói lời yêu thương hay thể hiện sự quan tâm, liệu bạn có thể tin vào tình yêu của họ ? Tương tự, nếu Chúa thực sự yêu thương nhân loại, tại sao Ngài lại chọn cách giao tiếp mơ hồ, để lại hàng tỷ người trong sự bối rối và chia rẽ ?
Thứ hai, ngay cả trong các văn bản tôn giáo, Chúa được mô tả là từng giao tiếp trực tiếp với con người qua các phép màu, thị hiện, hay lời nói trực tiếp (như với Moses trong Kinh Thánh). Nếu Chúa từng sẵn sàng xuất hiện để hướng dẫn một số ít người trong quá khứ, tại sao lại không làm điều tương tự trong thời đại mà thông điệp của Ông có thể tiếp cận toàn nhân loại ? Sự mâu thuẫn này làm suy yếu lập luận rằng Chúa cần giữ bí ẩn để duy trì niềm tin.
Từ góc độ khoa học và logic, nguyên tắc “Occam’s Razor” - Dao cạo Occam, gợi ý rằng giải thích đơn giản nhất thường là đúng nhất. Nếu không có bằng chứng rõ ràng về sự hiện diện của Chúa – đặc biệt trong thời đại mà việc chứng minh sự tồn tại của Chúa sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết – thì giả thuyết rằng Chúa không tồn tại trở nên hợp lý. Các tôn giáo lớn trên thế giới dựa vào các văn bản cổ, những câu chuyện truyền miệng, và các diễn giải chủ quan, nhưng không có bất kỳ bằng chứng vật chất hay trực quan nào trong thời hiện đại để xác nhận sự tồn tại của một thực thể siêu nhiên. Sự im lặng của Thần thánh trong kỷ nguyên số có thể được xem là một bằng chứng gián tiếp cho giả thuyết này.
Giả thuyết thứ hai, nếu Chúa hay thần thánh tồn tại nhưng chọn không giao tiếp, điều này ngụ ý rằng bọn họ không quan tâm đến việc giải quyết các xung đột tôn giáo, đau khổ, hay sự nhầm lẫn của nhân loại. Hàng tỷ người trên thế giới theo các tôn giáo khác nhau, mỗi bên đều tuyên bố sở hữu chân lý tuyệt đối nên dẫn đến chiến tranh và chia rẽ. Một vị Chúa yêu thương, theo lý thuyết, sẽ không để nhân loại chìm trong sự hỗn loạn này khi Ngài có khả năng cung cấp sự rõ ràng chỉ bằng một thông điệp đơn giản. Sự thờ ơ này, nếu đúng, mâu thuẫn trực tiếp với hình ảnh một Thượng Đế toàn năng và nhân từ mà nhiều tôn giáo mô tả.
Chienslambao.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét