Tín đồ đạo Chúa hay khoe khoang “Mười Điều Răn” là nền tảng đạo đức nhân loại.
Nhưng thực ra, trong Xuất Hành 20, không có chỗ nào Yahweh nói: “đây là mười điều răn”.
Cụm từ “Mười điều răn” (עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים – aseret ha-devarim, nghĩa gốc: “Mười lời”) chỉ xuất hiện ở Xuất Hành 34:28, Đệ nhị luật 4:13 và 10:4. Thậm chí ở Xuất Hành 34, nội dung còn khác hẳn với cái gọi là “mười điều răn” ở chương 20.
Vậy thử xem xét kỹ nội dung trong Xuất Hành 20 có gì gọi là “nền tảng đạo đức” không:
⸻
1️⃣. “Ngươi không được có thần nào khác ngoài ta” (Xuất hành 20:3)
• Ngụ ý rõ ràng: có nhiều thần khác, và Yahweh chỉ đang đòi độc quyền.
• Đây là mệnh lệnh độc tài tôn giáo, giống kiểu “trung thành tuyệt đối với lãnh tụ”, chẳng liên quan gì đến đạo đức.
⸻
2️⃣. “Ngươi không được tạc tượng… để mà thờ” (Xuất hành 20:4–6)
• Luật này cấm tạc tượng, nhưng chính Yahweh lại ra lệnh làm rắn đồng (Dân Số 21:8–9), làm cherubim (tượng thiên thần) bằng vàng (Xuất Hành 25:18–20). → Luật tự mâu thuẫn: khi Yahweh cho thì được, dân tự làm thì cấm.
❌⛔️❌Đây cũng chính là căn cứ giáo phái Công giáo la mã dựa vào để cho rằng chúa cho họ tạc tượng và họ bỏ luôn luật này trong cái "kinh Mười điều răn" của họ.)
• Yahweh tự nhận: “Ta là vị thần ghen tương 😈”. Nếu là Đấng Tối Cao duy nhất thì còn ghen với ai? Một vị thần mà còn “ghen” thì rõ ràng chỉ là ông thần bộ lạc, tính khí nhỏ nhen.
• Hình phạt: “Ta phạt con cháu đến ba bốn đời”. Đây là báo thù huyết thống, phản công lý căn bản. Ngay chính tiên tri Ezekiel 18:20 sau này cũng bác bỏ kiểu tư duy này.
👉 Đây không phải đạo đức, mà là lời ghen tuông sở hữu của một ông thần bộ lạc muốn độc quyền tín đồ.
⸻
3️⃣. “Ngươi không được lấy danh Yahweh mà dùng vô cớ” (Xuất hành 20:7)
• “Vô cớ” là thế nào, ai định nghĩa?
• Thực tế chỉ là luật chống phỉ báng lãnh tụ, dùng để đàn áp tự do ngôn luận.
⸻
4️⃣. “Hãy nhớ ngày sa-bát” ( Xuất hành 20:8–11)
• Ngày thứ bảy được gọi là ngày thánh chỉ vì Yahweh “nghỉ ngơi”. Không có cơ sở đạo đức phổ quát nào.
• Thậm chí còn có hai lý do mâu thuẫn nhau trong Kinh Thánh:
• Xuất Hành 20: vì Chúa tạo dựng 6 ngày.
• Đệ nhị luật 5: vì Chúa giải phóng dân Israel khỏi Ai Cập.
❌⛔️❌Lưu ý: Công giáo la mã đổi luôn luật chúa "giữ ngày sabbath" thành "giữ ngày chúa nhật"
⸻
5️⃣. “Hiếu kính cha mẹ” ( Xuất hành 20:12)
• Nghe có vẻ đạo đức, nhưng trong luật Môsê, hỗn với cha mẹ thì bị tử hình (Xuất Hành 21:17; Lê-vi 20:9). Đây không phải nhân bản, mà chỉ củng cố uy quyền gia trưởng.
⸻
6️⃣. “Ngươi chớ giết người” ( Xuất hành 20:13)
• Yahweh nhiều lần ra lệnh giết cả phụ nữ và trẻ em (1 Samuel 15:3).
• Lệnh cấm này chỉ áp dụng nội bộ Israel, còn giết dân khác thì thoải mái. → Luật bộ lạc, không phải cấm giết phổ quát.
⸻
7️⃣. “Ngươi chớ ngoại tình” (Xuất hành 20:14)
• Trong luật Môsê, ngoại tình là xâm phạm tài sản đàn ông khác.
• Phụ nữ = tài sản. Đàn ông có nhiều vợ thì hợp pháp, nhưng phụ nữ mà quan hệ ngoài hôn nhân thì bị ném đá.
⸻
8️⃣. “Ngươi chớ trộm cắp” (Xuất hành 20:15)
• Hợp lý… nhưng Yahweh lại cho phép Israel “cướp của người Ai Cập” (Xuất Hành 12:35–36), "cướp tài sản, phụ nữ" (Dân số 31)...
⸻
9️⃣. “Ngươi chớ làm chứng gian” (Xuất hành 20:16)
• Nghe hay, nhưng luật Do Thái cho phép tử hình dựa trên lời chứng → nếu nhân chứng gian, hậu quả chết người. Không hề có nguyên tắc tố tụng công bằng như hiện đại.
⸻
1️⃣0️⃣. “Ngươi chớ tham muốn vợ người khác… nô lệ… súc vật” (Xuất hành 20:17)
• Phụ nữ và nô lệ bị liệt kê chung với bò, lừa.
• “Không tham” ở đây không phải vì tôn trọng con người, mà vì tôn trọng quyền sở hữu của đàn ông.
❌❌❌ Công giáo bỏ điều răn thứ 2, rồi tách điều cuối này thành hai để vẫn đủ 10.
⸻
🎯 Kết luận
Xuất Hành 20 không gọi đây là “Mười Điều Răn”. Nội dung vừa mâu thuẫn, vừa mang tính bộ lạc, vừa phản nhân bản. Đây không phải “nền tảng đạo đức phổ quát”, mà chỉ là mười điều kiện gia nhập giáo phái độc thần Yahweh.
👉 Nếu thật sự coi đây là “nền tảng đạo đức nhân loại”, thì nhân loại này chắc… chỉ ngang tầm một bộ lạc chăn dê lang thang trên sa mạc thôi. 🤷♂️🐐
Chienslambao.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét