Từ ngày cậu em của tôi lập gia đình thì cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Lúc nào trông cậu ấy cũng bảnh bao lịch lãm. Lúc đầu thấy vậy thì tôi cũng mừng, bởi hồi trước được tiếng là thật thà nhưng trông cậu lúc nào cũng luộm thuộm làm sao, còn bây giờ khác hẳn. Nhất là hai ngày cuối tuần thì hầu như lúc nào cậu ấy cũng đóng đồ như công chức suốt , gặp ai thì cũng vồ vập đón chào như ba ngày Tết vậy !
Nhưng cũng kể từ đó thì những câu chuyện tâm tình của hai chị em cũng nhạt dần nhạt dần. Cậu ấy luôn tỏ ra hời hợt khi nghe nhắc đến giỗ Ông giỗ Bà, chuyện tông môn dòng họ...nhưng lại rất nhiệt tình khi không ai hỏi mà cứ thỉnh thoảng là thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới đất ở tận đâu đâu ??!! Có lần bực mình quá nên tôi hỏi cậu ấy :
- Bây giờ cậu nói thật đi ...Cậu chuyển qua nghề truyền đạo rồi hay sao mà cứ lúc nào cũng nước Trời nước Đất, Thiên đàng với Hoả ngục vậy ? Gia đình có biết bao nhiêu chuyên quan trọng trong cuộc sống hàng ngày mà sao không nói lại nói toàn những chuyện tào lao không vậy ? Cậu đã tới những chỗ đó chưa mà cứ ra rả suốt ngày ? Cậu không trả lời rồi bỏ về luôn. Từ đó chúng tôi không trò chuyện gì nữa !
Bỗng một hôm nọ tôi nhận được cú điện thoại của cậu ấy, cậu hiện đang nằm ở Bệnh viện có một mình. Tôi tức tốc đến liền và vừa nhìn thấy cậu ấy thì tôi như đổ quỵ xuống.. Cậu xanh xao hốc hác, bàn tay run rẩy đang cố múc từng muỗng cháo , hạt vào hạt rơi ra vung vãi cả góc giường...
Thì ra là từ lúc cậu phát bệnh nặng thì cô vợ cũng bỏ rơi luôn nên cậu phải tự mình xoay sở mọi thứ. Tôi nghe xong thì vừa xót xa mà cũng vừa giận vô cùng. Từ ngày theo niềm tin khác thì tự cậu đã chối bỏ tất cả , tự cậu đã nhục mạ bao hình ảnh thiêng liêng nhất của dòng họ của quê hương xứ sở của mình.. Vậy mà giờ thì thế này đây ?...
Chắc cậu ấy cũng đoán được phần nào suy nghĩ của tôi nên cố gượng cười rồi nói :
- Thôi đằng nào thì chị cũng thương em ...Chị cho em vay chút ít để chữa trị bệnh tật đi... Khi nào khoẻ lại thì em ráng làm trả lại chị...
Tôi liền sẵng giọng :
- Tôi nghe cậu giới thiệu nước Trời nước Đất gì suốt mà , bây giờ có cơ hội lên trên đó thì ráng chờ thêm vài bữa đi chớ chữa trị làm gì cho tốn thêm tiền ?
Cậu cúi thấp đầu xuống rồi nói nhỏ nhỏ :
- Thôi mà chị...Nếu muốn lên Trời thì còn mò vô Bệnh viện làm chi...Chị giúp em đi mà !..
Khỏi cần cậu ấy năn nỉ thì tôi cũng ráng giúp cậu ấy vượt qua mọi khó khăn vào lúc này. Bởi tôi biết đây là cũng là cơ hội duy nhất để tôi có thể giành lại đứa em của mình, đây là cơ hội duy nhất để em tôi có thể được trở về để sám hối với Tổ tiên dòng họ !
+++
ST: https://www.facebook.com/groups/443140173110305/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1118972408860408
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét