*CHỌN ADAM VÀ EVA LÀ ẨN DỤ - ĐƯỜNG NÀO CŨNG SẬP*
Nếu gạt Sáng Thế 2-3 sang thể loại ngụ ngôn, ẩn dụ, thần thoại, thì tưởng thoát được khoa học. Nhưng lại sập toàn bộ tòa nhà Tân Ước. Cứu được lý trí thì mất đức tin. Giữ được đức tin thì mất lý trí. Không có lối ra.
*1. SẬP NỀN TẢNG CỨU CHUỘC: KHÔNG CÓ ADAM THỨ NHẤT, LÀM GÌ CÓ ADAM THỨ HAI*
Toàn bộ thần học Phaolô đứng trên 1 đòn bẩy: Rô-ma 5:12-19. "Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian... bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người được xưng công bình".
Công thức Phaolô: Adam thật → Sa ngã thật → Tội lỗi thật → Sự chết thật → Cần Christ thật chết thật để cứu thật.
Giờ đổi thành: Adam ẩn dụ → Sa ngã ẩn dụ → Tội lỗi ẩn dụ → Sự chết ẩn dụ → Christ chết thật để cứu khỏi cái ẩn dụ?
Nếu Adam chỉ là "biểu tượng cho thân phận con người hay phạm tội", thì "sa ngã" chưa từng xảy ra trong lịch sử. Không có thời điểm "trước sa ngã" Sáng Thế 1:31 "rất tốt lành". Tức bản chất con người từ lúc tiến hóa đã là "phạm tội". Vậy Chúa tạo ra loài người "lỗi" sẵn, rồi sai Con mình xuống "sửa lỗi" do chính mình thiết kế.
Cứu chuộc từ ẩn dụ thành trò hề. Giêsu chết để giải quyết vấn đề mà Chúa tạo ra và chưa từng có thực trong thời gian. Đây không phải Phúc Âm. Đây là ngụy biện.
*2. SẬP LỜI GIÊSU: LẤY NGỤ NGÔN RA LẬP LUẬT*
Mátthêu 19:4-6: Người Pharisi hỏi về ly dị. Giêsu đáp: "Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm nên người nam và người nữ... cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình".
Nếu Sáng Thế 1-2 là ẩn dụ, thì Giêsu đang dùng truyện thần thoại để đặt luật hôn nhân cho người thật. Giống thẩm phán tuyên án: "Theo Tấm Cám, dì ghẻ ác với con chồng, nên tôi xử cho anh được ly dị". Tòa nào chấp nhận?
Luca 3:23-38: Gia phả Giêsu truy ngược 77 đời: "...con Ê-nót, con Sết, con A-đam, con Đức Chúa Trời". Ẩn dụ không đẻ ra người thật. Không thể có chuỗi: Người thật Hê-li → người thật Mê-ki → ... → người thật Sết → ẩn dụ Adam → Chúa thật. Mạch bị đứt. Gia phả thành rác.
Giữ Adam ẩn dụ thì Giêsu hoặc sai, hoặc nói dối, hoặc không biết mình đang nói gì. Mất Giêsu thì mất hết.
*3. SẬP KHÁI NIỆM TỘI LỖI: KHÔNG SA NGÃ, CHỈ CÓ TIẾN HÓA*
Nếu Adam là ẩn dụ cho "nhân loại", thì "ăn trái cấm" ẩn dụ cho điều gì? Tham lam, kiêu ngạo, bạo lực?
Nhưng tham lam, kiêu ngạo, bạo lực là bản năng sinh tồn tiến hóa từ động vật. Con tinh tinh cũng đánh nhau giành địa vị. Con sư tử cũng giết con của con khác. Nếu đó là "tội", thì Chúa tạo ra động vật "có tội" trước cả con người.
Vậy "sa ngã" không có. Chỉ có "tiến hóa chưa xong". Con người chưa hết thú tính. Thế thì cứu chuộc là cứu khỏi cái gì? Cứu khỏi thiết kế của Chúa? Chúa tạo ra tiến hóa, tạo ra thú tính, rồi phạt thú tính?
Nếu không có "sa ngã lịch sử", thì Sáng Thế 3:17 "đất bị rủa sả vì ngươi" thành vô nghĩa. Gai gốc, đau đớn sinh đẻ, lao động cực nhọc có từ trước Homo sapiens. Hóa thạch khủng long bị ung thư, bị viêm khớp từ 70 triệu năm trước, tức "tội lỗi" và "hậu quả" có trước Adam 69 triệu năm.
Ẩn dụ Adam không giải thích được sự dữ. Nó chỉ dán nhãn "ẩn dụ" lên bài toán rồi bỏ chạy.
*4. SẬP THẨM QUYỀN KINH THÁNH: AI CẤP QUYỀN CẮT CÚP?*
Nếu Sáng Thế 1-11 là ẩn dụ, tại sao Sáng Thế 12 về Abraham là thật? Văn bản không có dòng nào ghi: "Hết phần thần thoại, bắt đầu phần lịch sử". Từ Adam đến Nôê đến Ápraham là một mạch văn liền lạc.
Nếu cho phép độc giả tự quyết "đoạn này ẩn dụ, đoạn kia thật", thì 2 Ti-mô-thê 3:16 "Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn" thành vô nghĩa. Vì "soi dẫn" 50% còn 50% tự chế?
Hệ quả: Người A bảo Job là ẩn dụ. Người B bảo Giô-na trong bụng cá là ẩn dụ. Người C bảo Giêsu sống lại là ẩn dụ cho "tinh thần bất khuất". Người D bảo thiên đàng hỏa ngục là ẩn dụ cho "trạng thái tâm lý". Ai cấm? Một khi dao mổ "ẩn dụ" đã rạch Sáng Thế, nó sẽ rạch hết cả Kinh Thánh.
Giữ Adam ẩn dụ thì Kinh Thánh thành tuyển tập văn học dân gian, mạnh ai nấy hiểu. Mất tính "Lời Chúa".
*5. SẬP LUẬN LÝ: ẨN DỤ CHO CÁI GÌ, KHI CÁI GỐC KHÔNG CÓ?*
Ẩn dụ cần có "vật được ẩn dụ". Chuyện Rùa và Thỏ ẩn dụ cho "chậm mà chắc thắng nhanh mà ẩu". Có bài học thật đằng sau.
Adam ẩn dụ cho "thân phận con người yếu đuối"? Vậy thân phận đó từ đâu ra? Chúa tạo từ đầu đã yếu đuối? Thế thì Chúa tạo ra lỗi. Không có "sa ngã" thì lỗi nằm ở bản thiết kế.
Nếu nói "ẩn dụ cho việc loài người luôn lạm dụng tự do", thì câu hỏi: Tự do ai cho? Cho để làm gì nếu biết trước sẽ lạm dụng? Nếu Chúa không biết trước thì Chúa không toàn tri. Nếu biết trước mà vẫn cho thì Chúa gài bẫy.
Ẩn dụ Adam không trả lời được gì. Nó chỉ đẩy câu hỏi lùi 1 bước. Giống lấy khăn che bãi rác. Rác vẫn thối.
*CHỐT HẠ KHÔNG LỐI THOÁT*
Chọn Adam ẩn dụ thì:
1. Phaolô sai toàn tập → Học thuyết cứu chuộc sụp. Rô-ma 5, 1 Cô-rinh-tô 15 thành nói dựa.
2. Giêsu dùng ngụ ngôn làm luật → Lời Giêsu mất trọng lượng. Gia phả Luca thành hư cấu.
3. Không có sa ngã lịch sử → Tội lỗi là bản thiết kế. Chúa tạo ra vấn đề rồi bán giải pháp.
4. Không có ranh thật/ẩn dụ → Kinh Thánh thành văn học, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Mất thẩm quyền.
5. Ẩn dụ không giải thích sự dữ → Vẫn phải đối diện câu hỏi: Chúa tốt lành sao tạo thế giới đầy răng nanh, ung thư, ký sinh trùng?
Mỗi nút gỡ sẽ lòi ra 2 nút thắt mới. Bỏ lịch sử thì mất Christ. Giữ Christ thì phải kéo Adam về lịch sử, rồi sập ở bài trước. Cắt thần học Phaolô thì mất Tin Lành. Giữ thần học Phaolô thì phải chống khoa học.
Đây là thế lưỡng nan nội tại: Tân Ước xây nhà trên móng Cựu Ước. Móng Cựu Ước lại là thần thoại Cận Đông. Muốn nhà không sập thì phải tin thần thoại là thật. Tin thần thoại là thật thì đụng tường khoa học. Né khoa học thì nhà sập.
Vậy nên chọn Adam ẩn dụ cũng là chọn sập. Chỉ sập theo kiểu khác. Một bên sập vì phản tự nhiên. Một bên sập vì phản thần học. Không có đường nào thoát.
St
Chienslambao.blogspot.com



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét