Giữa đêm đông một tên trộm lẻn vào chùa định lấy cắp thứ gì đó quý giá. Nhưng phòng của nhà sư trống trơn. Chỉ có một chiếc chiếu rách, một cây gậy, và một chiếc áo cà sa cũ.
Tên trộm đang lục lọi thì nhà sư bước vào.
Không giận dữ. Không la hét.
Ông chỉ nhìn tên trộm, rồi nhẹ nhàng nói:
– “Trời lạnh lắm. Cầm chiếc áo này mà mặc cho ấm.”
Tên trộm chết lặng. Không hiểu vì sao lại được đối xử như thế. Hắn cầm áo, bỏ đi.
Nhà sư không nói gì thêm. Chỉ ngẩng nhìn ánh trăng và khẽ thở dài:
– “Ước gì ta có thể cho hắn cả ánh trăng kia… để hắn thôi sống trong bóng tối.”
Bạn thấy đó. Đây không phải là câu chuyện đạo lý cao siêu, cũng không cần phải “có căn” hay “ngộ” gì mới hiểu.
Không giảng đạo. Không dụ người ta "quay đầu là bờ".
Chỉ là một hành động nhỏ, tử tế – đúng lúc.
Nếu tên trộm còn là con người, hắn sẽ nhớ.
Nếu không – thì thôi.
Vì nhà sư không làm để được gì, chỉ sống đúng với lòng mình.
Không cần suy nghĩ sâu xa. Không cần diễn giải ẩn dụ.
Lòng tốt thật sự không đòi hỏi người khác phải hiểu hay thay đổi.
Nó giống như ánh trăng – chiếu sáng, dù có ai ngước nhìn hay không.
Vậy nên, bạn không cần "cao siêu" mới làm được điều tốt.
Một hành động nhỏ, đúng lúc – có thể gieo một hạt giống.
Nó có lớn lên hay không, không quan trọng.
Quan trọng là bạn đã gieo rồi.🤣
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét