Tôi hay tự hỏi một câu khiến lòng mình vừa buồn cười vừa day dứt: “Làm sao mà mình từng tin Kitô giáo mạnh mẽ đến thế?”
Không phải để trách bản thân ngày xưa, mà chỉ là muốn nhìn lại một cách thật lòng. Dù tôi không sinh ra trong một gia đình thuần Kitô giáo, niềm tin ấy vẫn len lỏi vào cuộc đời tôi và trở nên thật sâu sắc trong một thời gian dài. Nhìn lại, tôi nhận ra có rất nhiều lý do rất người, rất đời đã khiến tôi tin và tin đến mức lúc ấy chẳng hề nghi ngờ gì.
Đối với tôi, nó bắt đầu từ sự tìm kiếm và ảnh hưởng xung quanh. Còn với rất nhiều người khác, Kitô giáo không phải là một lựa chọn, họ sinh ra và lớn lên trong đó. Từ nhỏ, đức tin ấy đã là không khí họ hít thở. “Jesus là Chúa” không phải là một ý kiến cần cân nhắc, mà là sự thật hiển nhiên như việc mặt trời mọc ở đằng đông. Họ không chọn nó. Họ được sinh ra với nó, như một phần không thể tách rời của cuộc đời.
Tôi thì sợ chết. Sợ cuộc đời vô nghĩa. Sợ phải một mình. Và Kitô giáo mang đến cho tôi tất cả những gì tôi cần lúc bấy giờ: một ý nghĩa sống rõ ràng, cảm giác được yêu thương vô điều kiện, và lời hứa về sự sống đời đời. Khi lòng mình đang rối bời hay hoảng sợ, những lời hứa ấy ngọt ngào và ấm áp lạ thường. Tôi cần chúng, và chúng đã ôm lấy tôi.
Những người bạn, anh chị em trong nhóm, các mục sư, và những con người tốt lành mà tôi gặp gỡ tất cả đều nói rằng đây là sự thật. Khi mọi người xung quanh mình đều tin như vậy, tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ. Niềm tin được truyền từ trái tim sang trái tim, chứ không phải qua những lập luận logic lạnh lùng.
Câu chuyện về một Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến mức sai Con Một mình xuống chịu chết để cứu chuộc tôi, một con người tội lỗi. Câu chuyện về sự hy sinh, về ân điển, về tình yêu thắng qua sự chết. Nó chạm vào tận đáy lòng tôi. Mỗi lần nghe, mỗi lần hát, tôi đều rơi nước mắt. Nó không chỉ là câu chuyện, nó là một câu chuyện đẹp đến mức tôi muốn nó phải là thật.
Có những lúc cầu nguyện, tôi cảm thấy bình an lạ lùng, có những lúc thờ phượng tôi rơi vào trạng thái vui mừng khôn tả, có những lúc tôi tin chắc mình đang được Chúa ôm ấp. Những cảm xúc ấy thật đến mức không thể chối cãi. Lúc đó, tôi nghĩ đó chính là sự hiện diện của Thánh Linh. Bây giờ nhìn lại, tôi hiểu đó là những trải nghiệm rất thật của con người, khi tâm trí và cảm xúc được dẫn dắt đúng cách.
Hình ảnh về hỏa ngục, về ngày phán xét, về việc “mất linh hồn đời đời” đã ám ảnh tôi rất nhiều năm. Mỗi khi có chút nghi ngờ le lói, một nỗi sợ vô hình lại kéo tôi quay lại, bảo tôi: “Đừng nghĩ nhiều, cứ tin đi, kẻo nguy hiểm.”
Mỗi Chúa Nhật tôi đến nhà thờ, hát những bài thánh ca quen thuộc, ôm anh chị em, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Niềm tin không chỉ là chuyện giữa tôi và Chúa, mà còn là sợi dây gắn kết tôi với một gia đình lớn. Tôi tin một phần vì tôi không muốn mất đi sự thuộc về ấm áp ấy.
Vậy thì làm sao tôi lại từng tin mạnh mẽ đến thế?
Vì tôi là một con người. Một con người cần ý nghĩa, cần tình yêu, cần sự an ủi, cần một câu chuyện đẹp để bám víu giữa cuộc đời đầy hỗn loạn. Tôi không ngu ngốc. Tôi chỉ đang rất con người, đang tìm kiếm điều gì đó tốt đẹp, đang cố gắng bảo vệ trái tim mình trước nỗi sợ hãi và sự vô định của cuộc sống.
Khi nhìn lại, tôi không còn tự trách “Sao mình dại thế?”, tôi chỉ nhẹ nhàng nói với chính mình: “Hồi đó, mình chỉ đang tìm một nơi để neo đậu tâm hồn. Và Kitô giáo đã là nơi neo ấy"
Câu hỏi “Làm sao tôi từng tin Kitô giáo” được trả lời rất thỏa đáng đối với tôi bởi những lý do nêu trên. Nhưng phần lớn tôi chưa bao giờ thực hiện một phân tích khách quan nào về niềm tin của mình vào lúc đó. Nó giống như một con chip máy tính đã được lập trình cứng bên trong não bộ tôi vậy.
St
Chienslambao.blogspot.com

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét