Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

CHÚ NÓI DÓC GẶP ANH THỢ HỚT TÓC

 Một chú linh mục đi hớt tóc. Chú buôn chuyện với người thợ cắt tóc đủ thứ trên đời, và chuyện gì thì chú cũng ráng lái về niềm tin vào thiên chúa, rằng điều này điều kia là nhờ chúa, vì chúa mới được. Người thợ cắt tóc cuối cùng chịu hết nổi, và nói thẳng "tôi chẳng tin trên đời này có thượng đế như chú nói." 


Chú linh mục hỏi "sao anh lại nói thế?" 


“Chuyện đó cũng dễ thôi, chỉ cần chú bước ra đường là thấy ngay trên đời này chẳng có Chúa trời gì ráo. Nếu thực sự chúa có tồn tại thì tại sao trên đời này lại có nhiều người bệnh tật như vậy? Sao còn rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Tôi không thể nghĩ nổi là chúa nào lại chấp nhận nhìn những cảnh đó xảy ra”.


Chú linh mục căm lắm, nhưng thấy anh thợ cắt tóc tay cầm cái kéo nhọn, mà chú thì chưa muốn về hưởng nhan thánh chúa, nên im lặng. Vả lại thật ra chú cũng chưa biết sẽ cãi lại thế nào. 


Đợi người thợ làm xong, chú đứng dậy trả tiền và đi ra khỏi tiệm. Vừa đi ra ngoài thì thấy trên đường có một người đàn ông tóc tai râu ria bù xù (như thể đã lâu lắm rồi ông ta không cắt tóc cạo râu vậy, trông rất bê bối). Chú nghĩ ra một ý, liền quay trở vào và nói: “Anh biết gì không? Trên đời này làm gì có thợ cắt tóc”.


“Sao lại không? Tôi đang ở đây và tôi là thợ cắt tóc”.


“Không hề”, chú linh mục trả lời: “Nếu có thợ cắt tóc thì sao vẫn còn những người tóc tai, râu ria bù xù như người đàn ông đang đi trên đường kia?”.


“À, thợ cắt tóc thì có chứ, chỉ tại những người kia không chịu đến tiệm cắt tóc mà thôi”.


“Chính xác!”. Chú như chỉ đợi câu nói đó của người thợ hớt tóc. “Đó là điều mà tôi muốn nói. Thượng Đế có tồn tại, chỉ là người ta không tin và không tìm đến Ngài mà thôi. Đó là lí do vì sao trên đời này lại có nhiều khổ đau đến như vậy”.


Thấy người thợ có vẻ bị bất ngờ vì cái bẫy logic mà mình đã giăng ra, chú linh mục tấn công tiếp "Vậy anh đã thấy tin vào chúa chưa?"


Trái với hy vọng của chú, người thợ trả lời "Chú nghĩ tôi là con nít sao? Lập luận như vậy cùng lắm chỉ lừa được học sinh tiểu học thôi. Thế này nhé, người đàn ông  kia tóc tai bù xù có thể là vì đó là sở thích của ông ta, mà cũng có thể là vì ông ta không có tiền cắt tóc, trong khi tôi mở tiệm này là để kiếm tiền nuôi gia đình. Tất nhiên, thỉnh thoảng có dịp thì tôi cũng có miễn phí hay giảm giá cho một số người. Tôi đâu có giàu có gì, chứ nếu mà tôi là thánh hớt tóc toàn năng thì chỉ cần đọc thần chú thôi là tóc ông kia cũng chả khác gì tóc của người mẫu cả. Tôi cũng chẳng cần ông ta phải trả tiền, thậm chí chả cần ông ta đến đây năn nỉ."


Chú linh mục im lặng. Trong thâm tâm chú cũng biết người đàn ông kia không cắt tóc là vì ông ta sống lang thang ngoài đường, tiền ăn đã khó, chứ đừng nói là tiền cắt tóc. Đầu bù tóc rối sẽ khiến ông ta trông thảm hại hơn và nhờ thế biết đâu sẽ được người qua đường thương cảm mà cho nhiều tiền hơn, thay vì đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ.


Nhưng người thợ vẫn chưa chịu dừng lại, có lẽ vì cửa tiệm lúc này chưa có thêm khách mới "Ai đến tiệm của tôi thì sẽ ra về với mái tóc gọn gàng, nhưng có chắc ai đến với chúa cũng sẽ hết khổ đau phiền não? Chúa của chú bảo "ai gõ cửa thì cửa sẽ mở" hay "ai xin thì sẽ được", nhưng thật ra chú cũng thấy người ta đau bệnh thì họ đi bác sỹ, cả những người có đạo từ tín đồ bình thường cho đến giáo hoàng cũng thế. Nếu việc cầu xin quyền năng thiên chúa cũng hiệu quả như việc đến tiệm hớt tóc của tôi, thì làm gì cần có bác sỹ trên đời. Người đàn ông kia chỉ cần tin và xin chúa là sẽ đỡ khổ, không phải lang thang xin tiền. Và chú cũng thế, chỉ cần ở nhà thờ cầu nguyện thì sẽ có mái tóc đẹp. Hay là niềm tin của chú không đủ mạnh, nên chú đành đến đây?"


"Chưa hết. Ngoài kia có rất nhiều tiệm hớt tóc, và người ta thích thì có thể qua tiệm kế bên mà hớt tóc. Tôi chẳng có khó chịu gì cả vì đó là quyền tự do của người ta, nhưng tôi biết chúa của chú thì thích độc quyền, và ông ta đe dọa tiêu diệt những ai không thờ phượng ổng, cũng như những vị thần cạnh tranh với ổng. Chú nghĩ thế nào nếu tôi bắt buộc khách hàng của mình không được đi chỗ khác hớt tóc? Hay nếu tôi bắt họ qua tiệm kế bên và đập phá?"


Chú thở dài, nghĩ sao mà mình ngu thế; chủ đổ thừa cho chúa thánh thần đã không soi sáng lòng trí của chú. Chú gượng cười chào và ra về để tránh cho niềm tin quý giá của chú bị tổn thương thêm nữa. Nhưng người thợ hớt tóc vô thần quá đáng vẫn không tha cho chú mà còn nói vọng theo "… nếu chú mà không được giáo dân cho tiền, thì chắc là chú cũng phải để đầu tóc bù xù thôi."

Chú buồn bã về nhà thờ, còn người thợ cũng hơi buồn vì đã nói thật lòng đến nỗi làm mất một khách hàng. Người thợ đi ra ngoài tiệm, mua một tờ vé số từ người đàn ông lang thang và mời ông ta thỉnh thoảng ghé tiệm để được hớt tóc miễn phí.

Facebook vincent vincent

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ABRAHAM - TỔ PHỤ CỦA CÁC ĐẠO THỜ THIÊN CHÚA- KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT CÓ THẬT.

  Rất khó có khả năng Abraham là người có thật vì một số lý do. Ví dụ: chúng ta biết các sự kiện được mô tả trong câu chuyện Sáng thế ký của...