Có một kiểu lập luận rất quen thuộc của một số tín đồ Kitô giáo mỗi mùa Giáng sinh.
Khi truyền đạo, họ khẳng định chắc nịch:
“Thiên Chúa giáng trần ban bình an cho nhân loại.”
Giê-su được mô tả là biểu tượng hòa bình, ánh sáng cho toàn thế giới, và ai phủ nhận điều đó thì bị nói là “không dám nhìn thẳng vào sự thật”.
Nhưng khi có người nhắc đến lịch sử – Thập tự chinh, chiến tranh Công giáo–Tin Lành, bách hại dị giáo, và việc những người cùng tin Giê-su chém giết nhau suốt nhiều thế kỷ – thì khẩu hiệu “bình an cho nhân loại” lập tức biến mất.
Lúc này, họ đổi sang trích Kinh Thánh:
“Ta không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo.”
Và nói rằng: thấy chưa, Kinh Thánh nói đúng rồi, Giê-su đến để gây chia rẽ thật mà.
Giê-su từ biểu tượng hòa bình bỗng hóa thành đấng mang chia rẽ – miễn là cách hiểu đó giúp họ thoát thế bí.
Nhưng trớ trêu là khi người khác dùng chính câu đó để kết luận rằng Giê-su không thể là biểu tượng hòa bình, thì họ lại đổi giọng lần nữa:
“Bạn hiểu nghĩa đen quá”,
“Đoạn này phải hiểu khác”, "kinh thánh không hiểu theo mặt chữ"....
Cùng một câu Kinh Thánh:
– Khi có lợi thì hiểu nghĩa đen.
– Khi bất lợi thì bảo đừng hiểu nghĩa đen.
Vấn đề không nằm ở đức tin, mà ở sự thiếu nhất quán.
Không thể vừa nói “Giáng sinh ban bình an cho nhân loại”, vừa dùng “gươm giáo” để biện hộ cho lịch sử đẫm máu, rồi lại phủ nhận chính cách hiểu đó khi bị phản biện.
Đó không phải là chiều sâu thần học, mà là lập luận co giãn theo hoàn cảnh.
Khi niềm tin cần thắng, thì ý nghĩa sẵn sàng đổi giọng.
Niềm tin có thể tồn tại.
Nhưng sự thật thì không thể vừa đúng, vừa sai, chỉ vì… đang đến mùa Giáng sinh.
Chienslambao.blogspot.com


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét