Thứ Tư, 28 tháng 12, 2022

SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH GIỮA CÔNG GIÁO LA MÃ VÀ TIN LÀNH



Họ thờ cùng một vị thần, nhưng các nguyên tắc đức tin của họ khác nhau. Năm trăm năm sau cuộc Kháng cách, vẫn còn những chia rẽ nhức nhối giữa người Tin lành và Công giáo.


Ở Đức, đất nước của cuộc Kháng cách, một mối thù sâu sắc đã chia rẽ các Cơ đốc nhân Công giáo và Tin lành cho đến vài thập kỷ trước. Sự chia rẽ này đã trở nên sâu sắc hơn trong nhiều thế kỷ qua các cuộc xung đột tôn giáo và chiến tranh.


Tất cả bắt đầu khi cuộc Kháng cách diễn ra, 500 năm trước, khi Martin Luther (1483-1546) cố gắng cải cách lại Giáo hội Công giáo. Thay vào đó, nỗ lực của ông để làm như vậy đã dẫn đến một cuộc ly giáo trong giáo hội.


Vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, việc xuất bản Chín mươi lăm luận điểm của ông, trong đó nêu ra nhiều cách lạm dụng khác nhau đối với nhà thờ, được coi là sự kiện thành lập dẫn đến sự chia rẽ này ở Đức và việc thành lập Giáo hội Tin lành.


Dưới đây là tám điểm khác biệt chính:


1. Hiểu biết về Kinh thánh


Đạo Công giáo và đạo Tin lành có quan điểm khác biệt về ý nghĩa và thẩm quyền của Kinh thánh. Đối với những người theo đạo Tin lành, Luther nói rõ rằng Kinh thánh là "Sola Skriptura", cuốn sách duy nhất của Đức Chúa Trời, trong đó Ngài cung cấp những điều mặc khải của Ngài cho dân chúng và cho phép họ hiệp thông với Ngài.


Trái lại, người Công giáo không đặt niềm tin của họ chỉ dựa vào Kinh thánh. Cùng với Sách Thánh, chúng còn bị ràng buộc bởi các truyền thống của Giáo hội Công giáo La Mã.


2. Hiểu biết về Hội thánh


Người Công giáo và người Tin lành có quan điểm khác nhau về bản chất của giáo hội. Từ "catholic" có nghĩa là "bao trùm tất cả", và Giáo hội Công giáo coi mình là giáo hội thực sự duy nhất trên toàn thế giới, dưới sự lãnh đạo của giáo hoàng.


Ngược lại, các Giáo hội Tin lành xuất hiện từ thời Cải cách, còn được gọi là "Evangelical," có nghĩa là "theo Phúc âm", không tạo thành một Giáo hội thống nhất. Có hàng chục nghìn giáo phái khác nhau trên khắp thế giới. Về mặt chính thức, tất cả các giáo hội này được coi là bình đẳng.


3. Giáo hoàng


Những người theo đạo Tin lành hoàn toàn không cởi mở với quyền tối cao của Giáo hoàng. Theo quan điểm Tin Lành, giáo điều này mâu thuẫn với những tuyên bố trong Kinh Thánh.


Người Công giáo nhìn thấy nơi giáo hoàng là người kế vị tông đồ Phêrô, người đứng đầu đầu tiên của Giáo hội của họ, người được Giê-su bổ nhiệm. Chức giáo hoàng được chứng minh bởi một chuỗi các cuộc tôn phong được cho là không bị gián đoạn, kéo dài từ thế kỷ thứ nhất đến nay.


4. Hiểu biết về sự chịu chức


Chuỗi liên tục này, được gọi là sự kế vị tông đồ, về tổng thể có ý nghĩa đối với các chức vụ thuộc linh khác nhau trong Giáo hội Công giáo. Với Bí tích Truyền Chức Thánh, các giám mục, linh mục và phó tế nhận được ấn tín suốt đời của thiên chúa, ban cho họ thẩm quyền bí tích đối với giáo dân Công giáo. Chức vụ này chỉ có thể được trao cho nam giới.


Những người theo đạo Tin lành không thánh hiến những người cụ thể vào chức vụ, mà chấp nhận nguyên tắc rằng chức tư tế có thể được chuyển giao cho mọi tín đồ - ngay cả đối với phụ nữ.


5. Thánh Thể hay Bữa Tiệc Ly của Chúa


Quan điểm của người Công giáo về nghi thức tâm linh được phản ánh trong Bí tích Thánh Thể, hay Rước Lễ, một nghi thức tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Giêsu với các môn đệ trước khi ông bị đóng đinh. Sau khi được thánh hiến bởi một linh mục nhân danh Giê-su, bánh và rượu trở thành mình và huyết của Giê-su. Người ngoài Công giáo không được tham gia Rước lễ.


Trong Hội Thánh Tin Lành, mọi người đã được rửa tội đều được mời chia sẻ và được phép dẫn đầu Bữa Tiệc Ly của Chúa. Cách làm này không được người Công giáo chấp nhận.


Ngoài ra, Bí tích Thánh Thể có một ý nghĩa khác đối với người Công giáo và người Tin lành. Bánh, được gọi là Bánh thánh, hiện thân của Giêsu và do đó có thể được cầu nguyện. Đối với những người theo đạo Tin lành, nghi thức chỉ nhằm tưởng nhớ cái chết và sự phục sinh của Giê-su.


6. Bí tích


Trong Giáo hội Công giáo La Mã, có bảy nghi thức long trọng, được gọi là các bí tích: rửa tội, thêm sức, thánh thể, giải tội, xức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh, hôn phối. Hội thánh tin rằng những bí tích này do Giê-su thiết lập và chúng ban cho ân điển của thiên chúa.


Hầu hết các nhà thờ Tin lành chỉ thực hành hai bí tích này: báp têm (rửa tội) và bí tích Thánh Thể (gọi là Bữa Tiệc Ly của Chúa). Chúng được coi là những nghi lễ mang tính biểu tượng mà qua đó Đức Chúa Trời chuyển tải Tin Mừng. Chúng được chấp nhận nhờ đức tin.


7. Tín điều Đức Mẹ và việc tôn thờ các Thánh


Giáo hội Công giáo La Mã tôn kính Maria, mẹ của Giê-su, là "Nữ vương Thiên đàng." Tuy nhiên, có rất ít tài liệu tham khảo trong Kinh thánh để ủng hộ các tín điều về Maria của Công giáo - bao gồm Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, sự đồng trinh vĩnh viễn của Maria và Việc Maria được lên thiên đàng. Đây là lý do tại sao chúng bị những người theo đạo Tin lành từ chối.


Giáo hội Công giáo cũng thực hành việc tôn kính các thánh. Những gương mẫu về đức tin đã qua đời, được nhà thờ công nhận là "thánh" thông qua việc phong thánh, có thể được cầu nguyện để được giúp đỡ trong việc duy trì đức tin vào chúa. Có hơn 4.000 vị thánh. Di tích của họ được coi là thánh tích được tôn kính.


Sự tôn kính này cũng được Giáo hội Tin lành phân loại là không có trong Kinh thánh. Theo quan điểm của phái Kháng cách, mỗi người có thể và nên cầu nguyện trực tiếp với Chúa.


8. Độc thân


Tất cả các tôn giáo chính trên thế giới đều hoà nhập theo một cách nào đó khái niệm độc thân, lời thề kiêng hôn nhân và quan hệ tình dục, và các nhà thờ Công giáo và Tin lành cũng không ngoại lệ. Trong Giáo hội Công giáo, đời sống độc thân là bắt buộc đối với các linh mục. Nó được xem như một biểu tượng của sự kế vị không phân chia của Chúa Kitô.


Giáo hội Tin lành bác bỏ nghĩa vụ này đối với các linh mục. Martin Luther đã yêu cầu bãi bỏ nó ngay từ năm 1520. Ông đã có một đóng góp cá nhân quyết định cho sự kết thúc này vào năm 1525: Vị cựu tu sĩ kết hôn với cựu nữ tu Katharina von Bora. Ban đầu không chắc chắn về việc mình có nên kết hôn hay không, cuối cùng Luther xác định rằng "cuộc hôn nhân của ông sẽ làm hài lòng cha ông, trêu tức giáo hoàng, khiến các thiên thần cười và ác quỷ khóc."

Hm st từ Nguyễn Tiến Trung

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

CÓ PHẢI ĐẶT VÒNG TRÁNH THAI VÀ SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGỪA THAI LÀ MANG TRỌNG T ỘI S ÁT SINH?


Kính thưa quý vị, đạo thiên chú a quan niệm rằng việc tín đồ theo đạo sử dụng các biện pháp ngừa thai là mang trọng t ội s át sinh (tội giế t người ở điều răn thứ năm) mà thiên chú a đã cấm trong mười điều răn, đó chỉ là quan niệm khách quan lề luật mà tôn giáo áp đặt, thực tế thì chỉ có việc phá thai thì lúc đó mới mang tội gi ết người mà thôi, vì lúc đó đã có mầm sống hình thành dù là rất nhỏ, riêng việc ngừa thai nó chỉ đơn thuần là ngăn ko cho tinh trùng nam tiếp xúc trứng nữ để thụ tinh tạo thành bào thai (mầm sống), tinh trùng và trứng đơn thuần nó chỉ là một dạng tế bào mang nhiệm vụ giúp sinh vật sinh sản ra mầm sống mới trong tương lai, nó liên tục sinh ra và ch ết đi, giống như các tế bào trong móng tay, móng chân lông và tóc chúng ta, ai không thích để dài vướng víu thì cắt ngắn hoặc cao sạch tùy thích, có ai dám phán chuyện cạo đầu hớt tóc, cắt móng tay móng chân của thiên hạ là phạm tội trọng hay không?😂😂😂

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2022

CHIẾC KHIÊN JESUS



Hôm trước tôi có viết một bài nói về việc Jesus bị cha của mình và giáo hội Kitô giáo chia nhau ăn thịt. Bài viết đó đã gây sốc cho một số người không quen với hệ thống giáo lý của tôn giáo này. Vì vậy hôm nay tôi viết tiếp bài này để phân tích lý do vì sao tất cả người trong tôn giáo này đều phải ăn thịt Jesus. 


Trước tiên chúng ta cần biết sơ qua về cách mà người Do Thái thờ lạy Thiên Chúa. Trong mắt người Do Thái cổ đại, khi họ phạm phải lỗi lầm gì đó thì cách giải quyết tốt nhất là hi sinh một đối tượng khác để nó thay mình ghánh tội. Và thứ có giá trị nhiều bậc nhất đối với họ là các loài vật nuôi, cụ thể ở đây là gia súc. Trong sách Levi của kinh thánh Cựu ước có quy định rất rõ ràng cách hiến tế súc vật cho Thiên Chúa để được tha tội. Tùy theo mức độ tội lỗi mà tương ứng với độ lớn của con vật. Tội nhỏ thì hiến tế một cặp bồ câu đực và nặng nhất là một hoặc nhiều con bò đực, tất cả đều phải là con đầu lòng và không có bệnh tật. Còn vai trò của Thiên Chúa là chấp nhận của lễ hiến tế máu thịt chúng sinh và tha tội cho con người. 


2000 năm trước Kitô giáo xuất hiện, nó chính là phiên bản nâng cấp của Do Thái giáo. Nhưng tại sao phải nâng cấp nó?


Lý do vì nó là sản phẩm của người La Mã. Sở dĩ người La Mã phải nâng cấp nó vì 2 lý do chính sau đây: thứ nhất người La Mã muốn có một tôn giáo thống nhất thay thế cho hệ thống đa thần giáo hỗn tạp và chia rẽ trong đế quốc của họ, nhằm phục vụ cho mục đích chính trị và củng cố quyền lực. Và lựa chọn tốt nhất là sử dụng độc thần giáo.


Thứ hai căn bản giáo lý Do Thái giáo khẳng định Thiên Chúa là Chúa của riêng họ, và chỉ đáp ứng nhu cầu của họ mà thôi. Đây là lý do vì sao người La Mã không thể sử dụng đạo Do Thái. Hơn nữa La Mã là đế quốc lớn gấp trăm lần Do Thái, nên họ không thể muối mặt cúi đầu xin ăn ké ơn cứu độ của dân tộc Do Thái. Và các giải quyết hay nhất là cướp luôn tôn giáo của người Do Thái. 


Rất may mắn cho họ là chính trong niềm tin của người Do Thái về đấng Mesiah, cũng như sự xuất hiện của nhân vật Jesus đã giúp họ có một cái cớ hoàn hảo để cướp lấy Do Thái giáo và nâng cấp thành sản phẩm của mình. 


Họ nhét chữ vào miệng Jesus, bảo rằng ông ấy xuống thế gian là để dẹp bỏ đạo Do Thái,(dụ ngôn tiệc cưới nước trời) hay chính xác hơn là hủy bỏ "hợp đồng" giữa Thiên Chúa và người Do Thái (Giao ước cũ) để ký hợp đồng mới với người La Mã (Giao ước mới) Trong "hợp đồng" mới này Thiên Chúa sẽ hủy bỏ tư cách dân riêng của người Do Thái, cũng như từ chối sản phẩm hiến tế bằng máu thịt thú vật của họ. Cũng theo bản hợp đồng mới Thiên Chúa sẽ công nhận tất cả mọi dân tộc trên thế giới đều có cơ hội được vào đại hội của Chúa, miễn là họ chịu tin tưởng thờ lạy Chúa là được. Còn về nghi lễ hiến tế thì dùng chính con trai của Chúa gửi xuống để làm của lễ đền tội. 


Ta phải lưu ý rằng trong giáo lý của các tôn giáo độc thần, Thiên Chúa luôn giận dữ vì con người tội lỗi, cho nên hở tí là Thiên Chúa lại trút cơn thịnh nộ của mình lên đầu nhân loại, lúc thì chiến tranh, dịch bệnh, lúc thì cho lửa từ trời xuống thiêu hủy các thành thị...và đỉnh điểm là trận đại hồng thủy khét tiếng. 


Với người La Mã, giới quý tộc, chính trị gia, triết gia, khoa học gia, tướng lĩnh quân đội của họ rất nhiều. Những người này không thể làm cái việc hiến tế súc vật man rợ như dân du mục Do Thái để xin tha tội được, vì vậy họ nghĩ phương pháp thay thế đơn giản hơn, chỉ mang tính hình thức là chính. Cách hay nhất là dùng một đối tượng siêu nhân để hiến tế một lần và mãi mãi. Đây là cách mà cái chết của Jesus bị lợi dụng triệt để. 


Nhưng vậy là hình ảnh Jesus đã thay thế hình ảnh thú vật, giờ đây để né cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, người ta chỉ cần núp sau lưng Jesus là được. Bởi vì chỉ có núp sau lưng con Thiên Chúa là an toàn nhất, vừa đỡ mất công giết mổ thú vật mà lễ vật còn quý giá gấp trăm lần. Còn đối với Thiên Chúa, ông ta chẳng có lựa chọn nào cả. Người La Mã bây giờ quyết định hiến tế cho ông cái gì thì ông chỉ có nước cắn răng chấp nhận mà thôi. 


Đôi khi tôi nghĩ rằng chính người La Mã đã chơi khăm Chúa trời. Kiểu như: ông thích được hiến tế máu thịt chúng sinh thì tụi tui cho ông nếm mùi trở thành con vật bị hiến tế (bằng cách sửa lại giáo lý cho ông xuống thế làm người và trở thành vật bị hiến tế cho chính ông) đây cũng là cách mà luật nhân quả báo ứng ngược lại Thiên Chúa. (Khiến cho ông ta đời đời trở thành vật bị hiến tế) 


Tóm lại việc Jesus bị ăn thịt bởi chính (cha)mình là một chuyện dở khóc dở cười, nó bắt nguồn từ việc Thiên Chúa luôn luôn đòi hỏi việc hiến tế để làm điều kiện tha tội cho con người. Còn giáo hội La Mã và giáo dân ngàn đời nay vẫn núp bóng Jesus để né cơn thịnh nộ của chính ông ta. Nước cờ cao tay này của người La Mã thật không thể nào ngờ nổi.


ĐTT

THỰC HƯ CHUYỆN BA ÔNG VUA PHƯƠNG ĐÔNG RỦ NHAU ĐI VIẾNG CHÚ A TRONG ĐÊM GIÁNG SINH?😁


Đọc sơ qua là biết chuyện x ạo vô căn cứ rồi, Thời phong kiến thì mỗi vua là đại diện cho một ông trời con của mỗi quốc gia thể diện thiên tử rất cao, vì thế các ông vua không bao giờ chạm mặt nhau chuyện trò thân mật như lãnh đạo các nguyên thủ quốc gia hiện nay, vua này muốn trao đổi với vua kia điều gì đều sai sứ thần đại diện cho mình đến gặp vua kia mà truyền đạt lại theo khẩu lệnh hoặc theo chiếu thư, đó là luật cấm kỵ nếu vua này chạm mặt vua kia tất phải có một vua bị chế t, điều luật này đc thể hiện rất rõ trong nước đi của hai con tướng (vua) trong bàn cờ tướng😁😁😁. Vua nước nào ở trong lãnh thổ nước đó. Ngày xưa vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế bị vua Càn Long bên TQ hạ nh ục quốc thể bằng cách sai sứ thần mời qua TQ chầu diện kiến, Quang Trung ko thể từ chối bèn sai người giống mình đóng giả để qua TQ tiếp kiến vua Càn Long😂

ABRAHAM - TỔ PHỤ CỦA CÁC ĐẠO THỜ THIÊN CHÚA- KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT CÓ THẬT.

  Rất khó có khả năng Abraham là người có thật vì một số lý do. Ví dụ: chúng ta biết các sự kiện được mô tả trong câu chuyện Sáng thế ký của...